Chương33: Mở đầu của đêm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, mọi người đều tiếp tục lao vào luyện tập. Bọn họ vốn dĩ là không thể ngừng bước, bởi lũ quỷ im hơi lặng tiếng kia chỉ như bình yên trước cơn bão, chỉ là không ai biết cơn bão đó sẽ tới khi nào.

Lại kết thúc một ngày đấu luyện, lúc này đa số trụ cột đã kích ấn thành công. Quả như hệ thống cộng hưởng, khi đã có người kích ấn thì những người khác cũng thành công. Việc lĩnh ngộ thế giới trong suốt cũng vậy, hiệu suất nhanh vô cùng nhờ việc mọi người truyền đạt kinh nghiệm cho lẫn nhau.

Trận đấu luyện hôm nay, Shiori còn bị đánh trúng vài cái, may là né kịp nên không có vấn đề gì lớn, đối với việc một mình cân tất cả các trụ cột, trừ khi rút ra con bài hiểm cuối cùng, cô cũng không có tự tin sẽ chiến thắng.

Mọi người quá là tài năng đi mà. Yoriichi nhất định sẽ rất tự hào cho mà xem.

Tanjiro cũng tiến bộ thần tốc, cậu vốn là có tài năng, không phải ai cũng có thể học được hơi thơ của Mặt trời, còn là theo dạng hồi ức như cậu ta. Hình như là sau khi cô đi, Yoriichi có quen với tổ tiên cậu và múa một lượt, thế mà nhớ được tới giờ.

Đến nỗi một số đặc điểm dung mạo của nhà cậu ta, nhìn lại so với anh em Tokito, còn không biết ai mới là con cháu của Tsugikuni.

Nhắc tới Tsugikuni mới nhớ tới, hai anh em song sinh là con cháu của Michikatsu thì phải. Vị huynh trưởng đáng kính của Yoriichi, Shiori cũng có gặp vài lần. Yoriichi rất tôn trọng và quý mến Michikatsu, mà có vẻ ngược lại thì không.

Kiếm thuật của anh ta không tệ, tuy không lĩnh hội được hơi thở Mặt trời nhưng cũng tạo ra lưu phái của riêng mình. Tính cách của anh ta không tốt lắm, hơi cọc, cái kiểu bỏ vợ con đi làm kiếm sĩ là Shiori thấy không vừa mắt rồi, xét thấy sự chuyên chú với kiếm thuật và diệt quỷ của anh ta thì cô tạm bỏ qua.

Ừ thực ra thì hai người cũng khá thân ở khoản luận bàn và đối luyện kiếm thuật, cả hai hay học hỏi lẫn nhau, vài chuyến làm nhiệm vụ chung nên còn tính thân quen.

Yoriichi nhận Shiori làm em gái, nên về lý thuyết cô cũng là em gái của Michikatsu? Khụ, cái này thực ra chỉ Yoriichi coi là vậy, Shiori nửa mắt không thèm nhìn, Michikatsu cũng khinh thường nhìn tới.

Vì Yoriichi đã rời khỏi gia tộc, nên Shiori cũng chỉ coi là lấy họ của anh. Ừm, là như vậy, không hẳn là em gái nuôi, mà là v... nhặt. Ấy lạc đề.

Lấy tài năng của Michikatsu, chắc cũng phải lưu danh hậu thế chứ nhỉ, vì sao hiện tại lại không có hậu nhân của hơi thở mặt trăng nào? Shiori rất thích kiếm thuật đặc biệt của Michikatsu. Đáng tiếc là không thể gặp anh ta thảo luận nâng cao kiếm kỹ nữa.

Nghỉ vẩn vơ linh tinh, Shiori ngồi trên mái nhà nhìn bầu trời chuyển từ ánh kim của hoàng hôn sang đêm tối đen đặc. Nhàm chán rồi cô lại nhảy xuống, liền bắt gặp Tanjiro.

-Tớ hoàn thành huấn luyện của Himejima-san rồi nè. Chắc mai tớ sẽ sang chỗ cậu đó.

-Hửm, cậu luyện với tôi lâu như vậy, ngay mai chắc phải nâng độ khó nhỉ. Coi bộ vết ấn trên trán hiện rõ hơn rồi đấy.

-Nâng độ khó sao, tớ thật mong chờ!

-Ừm, độ khó cấp ma quỷ. Thực lòng thì hiện tại cậu cũng đạt đẳng cấp trụ cột rồi đấy, chỉ là không có cơ hội tấn thăng thôi.

-Tớ còn cần cố gắng nhiều mà, cũng chưa thể mạnh bằng các trụ cột.

Nhưng trụ cột hồi mới lên một số chắc cũng không bằng cậu bây giờ.

Shiori thích đức tính cần cù, chăm chỉ hướng tới lại khiêm tốn của Tanjiro. Thiếu niên như cậu không khó hiểu tại sao lại là 'nhân vật chính' của thế giới. Mỗi người đều là nhân vật chính trong cuộc đời của mình, nhưng 'nhân vật chính' của thế giới lại khác hẳn. Shiori từ đầu tới cuối đều không quên nhiệm vụ của mình là giúp Tanjiro hoàn thành sứ mệnh.

Ngày đó sẽ sớm tới thôi.

Shiori cho là như vậy, nhưng nó tới quá sớm so với cô nghĩ.

Hai người đi trên con đường quen thuộc quay lại Hồn phủ. Đang đi, Shiori lại đột nhiên dừng lại, nhắm mắt cảm nhận.

-Có cảm giác của thứ gì đó dơ bẩn tại tổng hành dinh.

Tanjiro nghe vậy cũng lập tức nhắm mắt lại tập trung vào khứu giác.

Có thứ kinh tởm, đen tối không thể tả đã xuất hiện ở nơi này không báo trước, cả hai đều đã từng thấy qua, và vị trí của nó là... trung tâm dinh thự Ubuyashiki!

Hai người lập tức mở mắt, bứt tốc lực tối đa lao về phía trung tâm dinh thự. Theo sau đó cũng là tiếng quạ bay báo tin.

-Khẩn cấp! Có kẻ tấn công dinh thự Ubuyashiki!

Ngay cả khi Shiori biết trước kế hoạch của chúa công, cô không nghĩ là nó sẽ tới sớm như vậy, và cô cũng không muốn ngài ấy kết thúc như vậy. Cứu ngài không nằm trong nhiệm vụ của cô, nhưng Shiori vô cùng mong ngài sống sót.

-Làm ơn, hãy kịp đi.

Các trụ cột cũng bắt đầu tức tốc lao tới. Shiori là người tới đầu tiên, cô nhảy trên không trung, đụng tầm mắt với đôi mắt quỷ đỏ lòm hung tợn của Muzan. Hắn thấy cô đồng tử liền co rụt lại, sự tức giận không che giấu. Shiori liếc mắt nhìn chúa công, phu nhân Amane và hai đứa con của ngài, bọn họ đều rất thản nhiên.

Shiori có cảm giác ngài đang nhìn cô lắc đầu.

Nhưng ta không cam lòng.

Shiori cắn răng, vung kiếm tới Muzan. Biết rõ vậy mà, vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

-Hơi thở của linh hồn: Lục hồn: Hỏa lang hồn.

Nhưng trước khi cô kịp lao tới, một vụ nổ lớn đã xảy ra, xung lực từ nó mạnh tới nỗi Shiori phải liên tục vung ra vô số kiếm kỹ để để bảo vệ mình. Cô bị thổi bay ra ngoài, may là có Sanemi bắt được. Ở khoảng cách gần như vậy, Shiori không tránh khỏi chịu nội thương do sóng xung kích, chưa trực tiếp bị chấn vỡ tâm mạch đã là may.

Shiori chỉ sững sờ trợn mắt nhìn ngọn lửa rừng rực cháy, chấn động phảng phất còn ở bên tai làm màng nhĩ đau đớn, không khí thấm đẫm mùi máu và thịt cháy, cùng cái cảm giác ghê tởm tới từng lỗ chân lông. Tên khốn đó chưa chết, không thể lãng phí cơ hội ngài ấy tạo ra, Shiori siết chặt kiếm lại lao lên phía trước.

Muzan đang bị những huyết gai từ huyết quỷ thuật của Tamayo chặn lại, bản thân Tamayo cũng tiêm thuốc vào người hắn ta. Shiori áp sát hắn trước tiên, tròng mắt vô hồn đối đầu với hắn.

-Ngươi linh hồn không đáng siêu thoát, từ ta tới thẩm phán ngươi. Kibutsuji Muzan! Hồn tức: Nhất hồn: Loạn hồn loạn vũ!

Các trụ cột cũng đã tới, biết được danh tính của hắn, tất cả đều nổi lên sát ý cùng phẫn nộ không gì sánh được. Là hắn, kẻ đã gieo rắc bao nhiêu đau thương, kẻ cướp đi mọi thứ của họ, họ đã kiếm tìm và săn lùng hắn suốt bao lâu.

Cùng với nỗi đau mất đi chúa công, là hận ý ngùn ngụt.

Phải giết chết hắn!

Vô số kiếm thức cũng đồng loạt tấn công Muzan, tưởng trừng khiến hắn hết đường chạy. Nhưng gián thì quả nhiên sống dai, Muzan cười đểu cáng, răng nanh đai của hắn lộ ra thật kinh tởm.

-Ngu dốt, các ngươi nghĩ sẽ giết được ta? Đêm nay ta sẽ xử tất cả lũ các người trong một sớm!

Shiori chỉ kịp vung kiếm chém đứt đầu và hai tay Muzan, phía dưới xuất hiện lối vào vô hạn thành khiến cô hư không rơi xuống. Cuối cùng nhìn kịp, là ánh mắt đậm đặc sát ý của Muzan, hắn mấp máy miệng.

-Ngươi sẽ lại thua.

Lão khốn nạn, trước kia là hắn tự bạo chạy trốn trước, cô mới không có thua. Shiori giật trán nổi gân xanh, cảm xúc trong cô luôn bình tĩnh như mặt hồ lặng, chưa bao giờ bùng nổ như hôm nay.

Shiori thay đổi, cô biết điều đó, nhưng là theo hướng tích cực.

Đó là nhờ mọi người, cho nên tại hôm nay phải dứt khoát thay đổi mệnh số của họ, dù có ra sao đi nữa.

Biến số lớn nhất của thế giới, chống chọi với vận mệnh vĩnh hằng bất biến, làm cho thế giới đầy đau thương này, có được cái kết cục mà ta mong muốn.

Ôm quyết tâm như vậy, Shiori rơi hoài rơi mãi, cuối cùng rơi xuống một nơi nào đó, cô căn chuẩn thời gian vung kiếm, tạo lực đẩy bật ngược lại. Cày xới tung cả nền lên mới hạ đất an toàn được, Shiori thầm mắng Muzan nhất định muốn mình rơi chết mới cho rơi lâu như vậy.

Cô ổn định thân mình nhìn xung quanh, một nơi rộng lớn, trần cao, khắp nơi đầy những chiếc cột. Có cảm giác của một sinh vật mạnh mẽ ở đây, chắc là một thương huyền, Shiori đang suy đoán là thượng mấy, bỗng có khí tức quen thuộc đến kỳ quái làm Shiori tim giật thót.

-C-cái gì?!

Không thể nào không thể nào, tuyệt đối không! Trong lòng cô không ngừng phủ định khả năng ấy, nhưng giác quan và trực giác của Shiori thì chưa bao giờ lầm, dẫu cho cô có cố gắng thế nào thì sự thật vẫn rõ ràng như thế. Shiori từ từ quay lưng, phía sau cô, bóng dáng cao lớn, đã từng là một vị chiến hữu, hiện tại lại bốc lên nồng đậm mùi máu.

Sáu con ngươi vàng tươi chói mắt, khắc hai chữ Thượng Nhất, gương mặt quen thuộc, ấn đỏ rực tựa như ngọn lửa, lại nổi bật trên khuôn mặt trắng bệch lạnh tanh đó. Shiori nhìn vào đôi mắt đó, tay cầm kiếm hơi run rẩy, không biết vì kinh ngạc hay là vì tức giận.

-N-ngươi?!

Kẻ đối diện mỉm cười như có như không, tựa hồ châm biếm.

-Ta có nên nói rằng, đã lâu không gặp, Shiori?

Shiori bất giác cũng cười, nhưng mang theo chút chua xót, đôi đồng tử xanh lam mang theo vô số cảm xúc. Ta nên cảm thấy thế nào, vui mừng khi gặp lại một người bạn cũ, vẫn là căm ghét khi người đó phản bội lại lý tưởng ban đầu của 3 người đây.

-Haha, Michikatsu? Anh vì sao sẽ biến thành cái bộ dáng xấu xí này đây? Trở thành quỷ, cái thứ sinh vật mà anh từng thề sẽ tiêu diệt, trở thành bầy tôi cúi đầu trước Muzan, kẻ mà anh từng rất căm ghét? 

Shiori ngửi được mùi máu nồng đậm, và linh hồn anh ta đã đen đặc không cách nào cứu vãn. Nó trước kia không như vậy, tuy không hề tinh thuần đẹp đẽ như Yoriichi, nhưng vẫn là thực thanh tịnh, chứ không bẩn tưởi và hôi tanh với vô số oán khí, hận thù như bây giờ.

-Ồ, phải rồi, ta nhớ năm đó ta đã từng nói như vậy. Có điều cô không hiểu ta rồi Shiori, thứ ta thật sự mong muốn không hề là những thứ tầm thường đó, nó chỉ là một mục tiêu mà ta cảm thấy cần đạt được để chạm lấy thành tựu cao hơn.

Shiori thật sự thấy nực cười, cô thở sâu điều tiết cảm xúc, rồi đều đều nói chuyện với Kokushibou/

-Thành tựu cao hơn? Ý anh là sức mạnh tối thượng? Michikatsu, ta quá hiểu rõ anh, nhân cách một người sẽ thể hiện qua linh hồn, và đối với kiếm sĩ, nó còn ở đường kiếm. Ta đủ hiểu anh là một kẻ ích kỷ, anh luôn ghen tị trước tài năng của Yoriichi, nhưng Michikatsu, khi đó anh không là như thế này. Anh thay đổi rồi.

-Chậc, cô nhiều lời thật đấy, trước kia cũng có thế đâu. Và, ta chưa từng thay đổi, 500 trước ta và hiện tại ta đều là như vậy. Cô không thể hiểu, cô và Yoriichi giống nhau, đều là những con quái vật, hắn ta có ấn vẫn có thể sống quá 25 tuổi, cô chẳng cần ấn vẫn mạnh đến biến thái, hai người dựa vào cái gì đều làm như thể hiểu ta?

Kokushibou nghiến răng, nhìn vào thiếu nữ trước mặt. 500 năm, hắn vì thoát khỏi xiềng xích hạn chế tuổi thọ mà thành quỷ để truy cầu sức mạnh, không tiếc bỏ đi thân phận nhân loại. Yoriichi sống thọ chết già đã đành, vì sao Shiori vẫn có thể sống tới bây giờ, cơ hồ chỉ lớn hơn một chút. Cho nên thế gian vì sao sẽ bất công như vậy, hắn trả giá nhiều như vậy!

Shiori rũ mi, cố nhân gặp lại, không ngờ sẽ là như thế này. Lần nữa cô mở mắt ra, trong mắt lam sắc đã đông lạnh đến mức có thể thấy hàn quang. Kokushibou còn giật mình, tay bất giác nắm lấy kiếm. Hắn lại chẳng quá quen thuộc với ánh mắt này của Shiori. 

Nếu Yoriichi rực rỡ sáng chói như mặt trời, Shiori chính là lạnh lẽo cô tịch như đại dương, cứ việc cô che dấu nó bằng nụ cười bắt chước từ Yoriichi, hắn chẳng khó để nhìn ra. Còn hắn sao, vĩnh viễn chỉ là cái bóng dưới hào quang của hai bọn họ.

-Được rồi, không nhiều lời nữa, chúng ta dùng cách cũ giải quyết vấn đề đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro