Chương3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Yoriichi đi lên núi kiếm củi. Dù công việc chính của anh là diệt quỷ nhưng thỉnh thoảng Yoriichi vẫn làm vài việc chân tay để luyện tập hay đơn giản là kiếm tiền. Làm diệt quỷ gia cũng chẳng có tiền lương mà. Shiori không thích ở nhà, cô nằng nặc đòi đi cùng, Yoriichi tất nhiên là không đồng ý, anh bảo trên núi rất nguy hiểm, cô lại còn nhỏ, anh có thể sẽ không bảo đảm an toàn cho cô được.

Cô bây giờ đang ở trong một cơ thể rất nhỏ, cỡ 6-7 tuổi thôi, cao khoảng 120cm. Cơ thể này may mắn là không quá yếu ớt, chỉ là rất bất tiện trong việc chém đầu một con quỷ. Thử nghĩ đến việc trém đầu một thứ cao gấp 3, gấp 4 lần mình xem, rõ phiền. Hi vọng trong tương cô sẽ cao thêm được một tý. Chẳng hiểu tên thần chết tiệt kia nghĩ gì mà đưa cô vào cơ thể này nữa.

-Yoriichi niisan , cho em đi đi, em ở nhà chán tới chết rồi. Lẽ nào anh định để cho một bé gái đáng thương yếu ớt bất lực dễ thương như em ở nhà một mình sao? Sẽ rất nguy hiểm đó, anh nỡ sao??

Shiori làm một bộ nước mắt lưng tròng , buông hàng ngàn từ ngữ hoa mỹ ra để cầu xin. Yoriichi có chút mềm lòng, cũng đúng, một bé gái tí tuổi đầu đã mất bố mẹ chắc sẽ rất sợ hãi cô đơn,  từ bây giờ anh sẽ là người thân của cô bé, chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

-Haizzz! Thôi được rồi, anh sẽ cho em đi cùng với điều kiện là không được chạy đi lung tung hay nghịch ngợm, rõ chưa?

-Dạ rõ!!Yoriichi-niisan là tốt nhất!

Nghe thế, Yoriichi chỉ mỉm cười xoa đầu cô. Bỗng dưng có thêm một đứa em gái cũng rất vui.

___________

Shiori và Yoriichi gập ghềnh leo núi, với cơ thể bé nhỏ này di chuyển rất tốn sức, bước vài bước thôi cũng đã mệt bở hơi tai. Cô thực sự muốn rèn luyện thêm cho cơ thể này, chắc mai phải tập chạy tý vậy.

Yoriichi đang đi thì thấy cô em gái của mình thở phù phù bèn cúi người thấp xuống , đủ để cô leo lên lưng mình.

- Mệt rồi à, leo lên đây đi, anh cõng cho.

-Không, chút này có là gì, em phải mạnh hơn nữa để có thể báo thù cho cha mẹ.

Shiori lắc đầu nguầy nguậy, tiện thể kiếm một cái cớ thật thuyết phục để trả lời. Yoriichi thấy thế cũng bất đắc dĩ đứng lên.

- Được rồi, vậy hãy hít thở thật sâu, em sẽ khá hơn đấy.

Shiori bật nhớ ra, đúng rồi , cô còn có hơi thở mà. Cô nhanh chóng sử dụng hơi thở của linh hồn để trợ giúp. Yoriichi giật mình, đó là hơi thở, anh mới chỉ tạo ra hơi thở mặt trời, chưa có truyền lại cho ai, hơn nữa nó cũng chưa hoàn thiện cho lắm.

- Shiori, đó là gì vậy?

Shiori đoán anh nhận ra kỹ thuật hô hấp này mà vẫn hỏi.

- Đây là  kỹ thuật sử dụng hơi thở để gia tăng thể lực và sức mạnh của bản thân. Em gọi nó là hơi thở của linh hồn, em cũng chỉ mới có một thức thôi.-Cô nói dối không chớp mắt, nhìn vẻ mặt này của Yoriichi là đủ biết lúc này anh chưa truyền lại hơi thở mặt trời cho ai nhỉ.

- Thật sao, em giỏi thật đó, anh cũng tạo ra một hơi thở đó, nó là hơi thở mặt trời. Anh chỉ mới tạo ra 12 thức thôi, chưa nghĩ ra thức thứ 13. Anh không ngờ em cũng tạo ra một loại hơi thở đó.

-À vâng, không có gì, hẳn là chúng ta đồng điệu ở niềm đam mê kiếm thuật ha.

Yoriichi có vẻ còn bán tính bán nghi, nhưng may là cuối cùng anh cũng lựa chọn tin tưởng. Lát sau , đang đi bỗng dưng anh thấy một loài cây thuốc rất tốt bèn bảo cô đứng đó chờ anh hái xong. Yoriichi tiến về phía một vách đá và leo đến chỗ cái cây.

Đứng đó chờ một lúc, bỗng cô ngửi thấy mùi máu ở khá xa, mùi hương càng ngày càng nồng. Dù đang là buổi sáng nhưng rừng ở đây rất rậm, có rất ít tia sáng lọt vô , có quỷ cũng không lạ lắm.

Cô vụt đi, mặc dù làm trái lời Yoriichi nhưng đây là tình huống khẩn cấp, sẽ có người chết. Có thể gọi Yoriichi nhưng cô sợ là không kịp, anh đang leo khá cao rồi. Suy nghĩ lúc này của Shiori rất ngây thơ, cô đơn thuần nghĩ muốn cứu người.

Tốc độ của cô nhờ cơ thể nhỏ bé nên rất linh hoạt, đây cũng là một cái lợi. Chẳng mấy chốc đã tới nơi, phía trước cô là một căn nhà, cửa mở toang, mùi máu nồng nặc tanh nồng quanh mũi làm cô cảm thấy khó chịu.

Lặng lẽ triệu hồi thanh kiếm trên tay, cô cẩn thận bước vào. Thanh kiếm này thật lạ , hôm qua không hiểu sao nó chui tọt vào cơ thể cô rồi biến mất, nhưng nếu cô muốn thì vẫn gọi ra được, chắc đây là đặc điểm của thần khí.

Không biết đem kiếm rút ra từ ngực có ngầu không nhỉ? Vẫn là thôi đi.

Con quỷ đang ngấu nghiến nhai tay của một người đàn ông nhận thấy có con người, nó liếc đôi mắt đỏ lè của mình sang nhìn cô.

- Chà, con người à, chỉ là một đứa bé, không sao thịt bọn trẻ con rất ngọt, non mịn lại tinh khiết keke. Hơn nữa, tiếng hét và vẻ mặt tuyệt vọng của lũ trẻ con càng làm ta phấn khích.

Con quỷ nuốt ực cái cánh tay vào mồm. Shiori chậc một tiếng, cô đến muộn rồi , nếu cô chạy nhanh hơn tý nữa thì biết đâu sẽ cứu được người xấu số kia?

Siết chặt thanh kiếm như muốn bóp nát , Shiori thở một hơi lấy nhịp. Đây là lần đầu tiên cô gặp quỷ , không biết có thắng được không. Mùi máu của con quỷ kia rất nồng chứng tỏ nó đã ăn rất nhiều người, chắc chắn nó cũng rất mạnh.

- Kiếm? Ha, thanh kiếm đó không làm gì được ta đâu nhân loại bé nhỏ. Nào, hãy đầu hàng đi, gào thét xin tha đi!!

Con quỷ vọt lên với tốc độ choáng váng , nó giơ móng vuốt sắc nhọn lên tấn công về phía cô. Cô lùi lại một bước, con quỷ nghĩ cô định bỏ chạy bèn cười  khoái trí.

- Keke, mày không thoát được đâu con nhóc .

- Hơi thở của linh hồn : Nhất hồn: Loạn hồn loạn vũ.

Vô số nhát chém tung ra đầy hiểm hóc, con quỷ giật mình, nó dơ tay ra đỡ nhưng vừa giơ tay lên , đôi tay của nó đều đứt lìa , trên người cũng có vô số vết thương nông sâu. Da của nó cực cứng, súng đạn cũng không làm gì được và nó tự hào vì điều này, vậy mà bây giờ làn da mà nó tự hào lại bị thứ nhân loại tầm thường làm bị thương. Con quỷ điên tiết.

- Tuyệt kỹ huyế...t...?

Con quỷ cảm thấy cả thế giới đang nghiêng sang bên trái. Không đúng... nó đã bị cắt đầu, từ lúc nào mà nhân loại này đã cắt đầu nó? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro