Chương4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khó chịu ngồi phịch xuống đất, cả cơ thể vô lực, từng mạch máu sôi sùng sục, phổi đau nhức như muốn vỡ tung ra. Đây là cực kì quá sức với một đứa trẻ, Shiori đã miễn cưỡng bản thân sử dụng hơi thở khi chưa trải qua bất cứ bài tập nào. Còn chưa kể đến việc cô chạy đến đây nhanh nhất có thể khiến cho thể lực bị rút cạn.

Vì biết thể lực mình có hạn nên cô đã kết liễu con quỷ một cách nhanh nhất có thể rồi quay về, nhưng bây giờ cô đến thở còn không nổi nói chi. Cực kì hối hận , biết thế cô gọi Yoriichi đến cho nhanh.

Hai mí mắt nặng nề, cô chỉ lờ mờ thấy được con quỷ đang dần tan biến, cho đến khi tan biến hết, tro bụi của nó biến thành một vệt sáng màu đỏ, có lẽ đó là linh hồn của con quỷ. Linh hồn ấy mang một màu đỏ nhức mắt , lại có một chút uất hận, thương tâm. Có lẽ khi còn sống nó đã chịu không ít đau khổ ,ác quỷ cũng từng là người. Cô nặng nhọc dơ tay về phía linh hồn ấy.

- Xin lỗi...vì đã để ngươi ra đi như vậy...an nghỉ đi.

Linh hồn chậm rãi chuyển màu, sang màu trắng thanh tĩnh. Nó bay vòng vòng quanh cô rồi cuối cùng biến mất, linh hồn ấy đã siêu thoát. 

Có vẻ mọi chuyện đã xong, mặc dù không muốn nhưng cô đành miễn cưỡng để cho bản thân rơi vào giấc ngủ.

Phía sau cánh cửa gỗ, Yoriichi bước vào đỡ lấy cô gái nhỏ đang dần lịm đi, nhìn cô thở một cách khó nhọc trong lòng mình, anh bất giác thở dài một tiếng. Lau giọt mồ hôi trên trán Shiori.

Yoriichi thực tế đã đứng đó quan sát từ đầu tới cuối, sau khi hái được cây dược xong, anh không thấy cô đâu liền hoảng hốt " đánh hơi" mùi của Shiori mà chạy đến nơi này.

Tại đây, anh thấy cô em gái tưởng chừng vô hại này cầm lên thanh kiếm, chiến đấu , trảm đầu con quỷ một cách đẹp đẽ, uy vũ.

Phải, rất đẹp đẽ, từng nhát chém đều rất uy lực, mượt như múa, không thể nào một cô bé chỉ 6-7 tuổi có thể làm được vậy. Yoriichi có thể thấy gì đó ở Shiori giống anh, những đường kiếm của cô mặc dù rất tốt nhưng không thể tránh một chút non nớt của lần đầu cầm kiếm, tuy vậy cô vẫn dễ dàng tiêu diệt con quỷ, quả là một viên kim cương thô lớn. Dẫu vậy anh không hề có ý định rèn dũa viên kim cương ấy, anh muốn cô được sống một cuộc đời bình thường, không dính máu tanh.

Lúc đến đây, anh chỉ nhìn cô vật lộn với con quỷ, linh tính mách bảo anh rằng sẽ không sao, cô sẽ lo liệu được, bởi đó là cô- Shiori. Xem xong cái trận chiến chỉ kéo dài không quá năm phút ấy, lòng Yoriichi lại nổi lên một nghi vấn nhè nhẹ.

Cố gạt đi những suy nghĩ loạn thất bát tao của mình, Yoriichi lẳng lặng cõng cô về ngôi nhà của mình. Ngôi nhà này anh ở từ hồi rời khỏi gia tộc, mặc dù vì yếu tố nhiệm vụ nên Yoriichi không mấy khi ở nhà, chỉ khi không có nhiệm vụ hay cần nghỉ ngơi thì anh mới ở. Ngôi nhà không quá lớn, vừa đủ để hai người sống, trước chỉ mình Yoriichi ở nên còn tính là rộng , song từ giờ nơi này sẽ có hai người, vừa vặn ấm áp.

Yoriichi đặt cô nằm trên tấm mền, tay kéo chăn cho cô. Xong lại im lặng, khuôn mặt vô cảm không biết đang nghĩ gì khẽ nở nụ cười ấm áp như nắng mai.

————————

Shiori mở mắt, thấy mình đang ở căn phòng tại nhà Yoriichi liền thở phào, nhưng lúc sau lại hơi giật mình. Shiori ở đây có nghĩa là Yoriichi đã đưa cô về, vậy chắc là anh đã ở đó, không biết anh có thấy không nhưng kiểu gì cũng mắng cô một trận vì dám đi không xin phép.

Cả người đau nhức một trận làm cô không dám nhúc nhích, hôm đó cô không bị thương nhưng cũng đã dùng cạn thể lực, cơ thể này quá yếu, Shiori phải rèn luyện thêm!

Cánh cửa cạch mở, Yoriichi bước vào, tay cầm một bát cháo, anh không nói gì , chỉ ngồi xuống cạnh cô. Shiori thấy anh im lặng thì sợ hãi một phen, sao giờ , hình như Yoriichi giận thật rồi.

Trái với tưởng tượng của cô, Yoriichi chỉ cầm muỗng múc một ít cháo trong bát, đưa lên cho cô.

- Há miệng ra... Ăn.

-??!

Cô sửng sốt, Yoriichi đây là bón cho cô ư? Này, tên lãnh đạm kiếm sĩ trong cốt truyện đâu rồi , đâu ra cái tên ngây ngây ngốc ngốc thế này?!

- Sao không ăn? Nóng à?

Yoriichi nghĩ cô không ăn do còn nóng nên đưa muỗng cháo lên miệng thổi phù phù, xong lại đưa về phía cô.

- Em... tự ăn được mà.

Nói rồi cô dơ tay ra để cầm lấy muỗng cháo nhưng lại phát hiện ra cánh tay đau nhức, giật giật. Đến cánh tay cũng phản bội cô , Shiori khóc không ra nước mắt, nhất định ...nhất định cô sẽ luyện tập thêm, cô thề!

- Aaaaaa.

-Aaaa...aaa.

Yoriichi múc từng muỗng cháo cho cô , cô đành ngậm ngùi ăn hết bát. Kia...cháo này cũng ngon đó chứ.

——————
Bản tác giả đáng thương đây , chương này khá nhạt, chỉ có hai anh chị nhà ta ngồi lập chút hint, rắc chút cẩu lương thôi. Truyện đã lên view và cả vote, vui ghê luôn, tiếp tục giúp đỡ nhé!

Tiếc gì, mau nhấp ngôi sao sám nho nhỏ đi. Ta sẽ bùn lắm nếu các ngươi không nhấp đó. Cầu view , cầu vote!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro