Chương2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiori cảm thấy cô đang ở trong một không gian vô tận. Nơi đây chỉ có bầu trời và tấm gương phản chiếu hình ảnh của chính nó. Bầu trời xanh ấy trải về bát ngát, không có điểm dừng.
Cô đang đứng thất thần, có gì đó ở nơi này hấp dẫn cô. Cảm giác như... cô đã ở đây từ rất lâu rồi! Shiori đứng lặng, cô cố nhớ lại, song không hiểu sao, cô càng cố, nó càng tuột sâu hơn vào trong tiềm thức cô. Cuối cùng cô cũng đành bỏ cuộc.


Ngay lúc đó , khung cảnh bỗng thay đổi, lúc này, đứng trước cô là vị thần vô trách nhiệm đã đá cô xuống mà không nói trước.

- Ta xin lỗi , lúc đó ta vội quá , nên lỡ chân đạp luôn.

Lỡ? Hờ, cái lỡ đó cũng hay quá đi. Nhưng cô không để tâm cho lắm.


- Haizz, chẳng hiểu sao khi ta dịch chuyển đến đây lại xảy ra một lỗi nhỏ, mãi mới sửa được. Thôi, bây giờ ta sẽ phổ biến chút nhiệm vụ của cô.

Lux lại gần cô, cậu đưa tay lên trán cô. Ngay lập tức có một cái gì đó ấm áp chảy vào đầu. Shiori mặc kệ , để cho thứ ấm áp đó tràn vào đầu mình.


Cô cảm nhận nó. Đây hình như là một cốt truyện, tựa đề của câu truyện là Kimetsu No Yaiba. Nó không cho rõ ràng lắm, cô chỉ biết sơ sơ và hiểu đại khái.

Đây là câu truyện kể về một cậu bé tên là Kamado Tanjiro, một ngày n , cả gia đình cậu bị quỷ giết, em gái cậu hoá quỷ. Cậu lên đường gia nhập sát quỷ đội , tiêu diệt những con quỷ , đánh bại Kibutsuji Muzan , giúp cho em gái cậu trở lại thành người. Vắn tắt là thế, đây là một câu truyện rất hay, cô phải công nhận!

Nhận xét một lúc, cô lại ngước lên hỏi.

-Đây là?

-Là tâm của thế giới này. Mỗi thế giới đều sẽ có một đến hai tâm, thế giới sẽ xoay quanh tâm đó. Tâm của thế giới này là câu truyện đó. Và, nhiệm vụ của cô là bảo vệ những nhân vật cốt yếu của cốt truyện, đặc biệt là nhân vật chính-Tanjiro Kamado. Đồng thời cùng cậu ta tiêu diệt chúa quỷ Muzan. Ngoài ra cô muốn làm gì thì làm. Cô là người được thần chọn để thay đổi thế giới, cô sẽ không bị pháp tắc và thiên mệnh hạn chế.

-Sao phải cùng cậu ta tiêu diệt chúa quỷ, mình tôi không phải tốt hơn sao?

-Phải, nhưng đó là nhiệm vụ của cậu ta, cô không thể xen vào, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!

-Được rồi, không còn nhiều thời gian nữa ta đi đây, hãy cẩn thận.

———————————

Lại một lần nữa tỉnh dậy, đây đã là lần thứ hai trong ngày rồi. Thở dài một tiếng, Shiori bắt đầu nhìn ngắm xung quanh. Đây là một ngôi nhà gỗ nhỏ, không quá đơn sơ, rất sạch sẽ, có vẻ có người ở.

Cô chỉ nhớ mang máng, hình như khi bị đạp xuống, cô có thấy một người chạy lại, chắc người đó đã đưa cô về và đây là nhà của người đó. Người này chắc không xấu.

Bên cạnh cô là thanh kiếm lúc trước đã chọn, có nó bên cạnh cô cũng thấy an toàn hơn chút, mặc dù cô chắc chắn là bây giờ mình đang rất yếu, thôi thì còn có hơn không.

Việc quan trọng của cô bây giờ là xác định mình đang ở đâu và giai đoạn nào của cốt truyện.

Ngơ ngẩn một lúc lâu, Shiori không để ý là có người đang bước vào, mãi khi người này cất tiếng , cô mới chợt giật mình. Người nào có thể bước vào mà không có chút tiếng động nào vậy?

- Ano, em có sao không?

Cô quay sang quan sát người nọ . Mái tóc đỏ rực như lửa buộc lại ở đằng sau, phía bên trán có một vết bớt hình ngọn lửa buông xuống lông mày. Chỉ chút đặc điểm như vậy là đủ để cô biết đây là ai, không ai khác ngoài kiếm sĩ diệt quỷ mạnh nhất , người tạo ra hơi thở khởi nguyên- Yoriichi Tsugikuni.

- Không có gì.

Nhiệm vụ của cô là cứu những nhân vật cốt yếu và giúp đỡ Tanjiro diệt Muzan . Thời đại đó cách đây rất xa , cô đâu có bất tử, chẳng lẽ bảo cô hoá quỷ chắc. Còn lâu!

- Anh là Yoriichi Tsugikuni . Anh thấy em nằm trong rừng nên đưa em về , sao em nằm đấy vậy?

Hừ! Còn hỏi sao , là tên chết tiệt kia đá đó . Cô đã không chấp vụ hắn đạp cô rồi, giờ còn cho cô hun đất mẹ. Nhưng đại não của Shiori xoay chuyển rất nhanh, cô tìm bừa cho mình cái cớ và vận dụng kỹ năng diễn xuất ba xu của mình.

- Em tên là Shiori, gia đình em bị lũ quỷ giết hết rồi, hức, em sợ quá, hức, chạy đi rồi kiệt sức, hức.

Dù sao thì cô cũng ở đây rồi, không nơi nương tựa nên giả bạch liên hoa tí vậy, biết đâu? Khụ, nói thật thì cũng hơi ngượng, nhưng vì sống sót thì thủ đoạn nào không làm.

- Vậy sao, anh xin lỗi , chắc em sợ lắm nhỉ.

Yoriichi hết sức thương cảm, an ủi cô.

- À, nếu không còn nơi nương tựa , chi bằng em ở với anh?

- Ổn chứ , em sợ sẽ làm phiền anh.

- Không sao đâu, với lại anh chỉ sống một mình, thêm một người nữa cũng vui mà. Em có thể ở với anh tới khi nào em muốn.

 -Vậy, từ giờ mong anh giúp đỡ .Em có thể gọi anh là Yoriichi không?

- Được chứ, Shiori.

Yoriichi nở một nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời, cô cũng cảm thấy ấm ấm theo. Tốt, mặc dù có chút tội lỗi nhưng không sao, Shiori đã ăn bám thành công. Sau này biết đâu lại có thể nhờ cậu ta rèn giúp kiếm thuật, một mũi tên trúng hai con nhạn!

-Em mau rửa mặt đi, lem luốc hết rồi đây này .

Yoriichi đưa cái chậu nước cùng chiếc khăn cho cô. Cô nhìn bản thân phản chiếu trên mặt nước. Đôi mắt xanh lam long lanh như viên đá quý, nước da trắng hồng , mái tóc trắng như dòng nước từ thác đổ xuống đến quá vai , hơi có màu xanh ở phần đuôi tóc. Rất đáng yêu đó chứ, chỉ là... bé quá vậy!

————————

Bùn quá , ít người đọc. Giáng sinh ở nhà cắn cắn góc chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro