Chương18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Đây là...tàu hỏa sao?

Đứng giữa sân ga đông đúc người đi lại, bạch kim tóc thiếu nữ tò mò, đôi mắt xanh lam ánh lên vẻ ngạc nhiên không hề che giấu. Cũng phải thôi, đây là lần đầu Shiori nhìn thấy một chiếc tàu mà, mấy trăm năm trước còn chưa có thứ này đâu. Nghe nói những cục sắt này có thể trở cùng một lúc nhiều người, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Thời đại càng ngày càng tiến bộ, nhân loại càng ngày càng tài giỏi hơn, sáng tạo ra những thứ không tưởng.

Mặc dù vậy, con tàu trước mặt lại đem lại Shiori một cảm giác bất an không rõ ràng. Nén lại những suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu, Shiori bước vào trong toa tàu. Con tàu vì đã gần đến lúc khởi hành nên gần như các chỗ đều đã kín người ngồi, đi một lúc Shiori mới tìm thấy một chỗ trống, chỉ là chỗ đó hơi ồn ào chút.

-Ngon, ngon, ngon!

Ngồi một góc ghế, anh chàng với mái tóc vàng như tia chớp có chút đỏ ở đuôi tóc vừa liên tục ăn mấy chồng bento vừa khen tới tấp. Ai chẳng biết nó ngon, anh liên tục nói thế làm gì chứ. Shiori lặng lẽ ngồi đối diện anh ta. Thấy cô đến, anh ta ngẩng đầu nhìn cô.

-Ô, đây chẳng phải là Shiori-sama sao? Tôi là Kyojurou Rengoku-Viêm trụ. Hân hạnh được giúp đỡ. Hân hạnh, hân hạnh!

Shiori gật đầu, cô biết. Nhiệm vụ này cô sẽ làm chung với anh chàng nhiệt huyết đây. Mà gia tộc của anh ta, Rengoku, nếu Shiori nhớ không nhầm thì trước đây cô đã từng gặp tổ tiên của họ thì phải. Họ vẫn còn tồn tại đến bây giờ, và thậm chí huyết thống cũng vô cùng trội nữa, trăm năm rồi mà ngoại hình vẫn như thế, chẳng bao giờ khó nhận biết.

-A, Shiori-san, Rengoku-san!

Tanjiro tươi cười vẫy vẫy, tay kéo hai người bạn của mình đến chỗ đó. Kyojurou dịch người sang, nhường chỗ cho cậu ngồi.

Theo sau Tanjiro là hai cậu thanh niên. Một người đội trên đầu chiếc đầu lợn rừng, cởi trần không thèm mặc áo. Người còn lại có một quả đầu vàng chóe vô cùng đặc biệt, mặc một chiếc haori màu vàng họa tiết tam giác, bộ dáng lúc nào cũng sợ sệt.

Cả ba cùng ngồi xuống. Kyojurou rất nhiệt tình giới thiệu cho Tanjiro về các loại hơi thở. Đầu heo Inosuke thò đầu ra ngoài cửa sổ liền bị Zenitsu kéo vào. Trong lúc cả đám đang nói chuyện, một người đàn ông gầy còm bước vào toa tàu, khuôn mặt xác sơ, hốc mắt thâm cuồng lộ rõ vẻ tuyệt vọng.

-Soát vé đây, làm ơn hãy trình vé.

Mùi hương này!

-Tôi đã thấy chúng.

Người đàn ông trả lời. Sau ông ta, con quỷ to lớn bỗng dưng xuất hiện trong toa tàu. Kyojurou đứng dậy tuốt kiếm, anh chàng nhìn vô cùng giận dữ. Anh vọt tới chớp nhoáng, cắt đầu con quỷ một cách nhẹ nhàng. Con quỷ đổ sầm xuống đất trong khi cổ còn đang phụt máu. Shiori chứng kiến nãy giờ mới nở nụ cười nhạt, rất tốt, các thế hệ sau này vẫn còn giữ được cái tinh hoa của hơi thở.   

Tưởng chừng chỉ có như thế, nhưng ngay sau đó tất cả mọi người trên tàu đều chìm vào giấc ngủ. Shiori căn bản là biết,cô đã ngửi thấy mùi quỷ trên tấm vé kia, nhưng cô lại vẫn cố tình nhận lấy nó để tìm hiểu xem con quỷ định làm gì.

____________

Shiori giật mình mở mắt, cô nhìn xung quanh, là căn nhà quen thuộc ấy, căn nhà của cô và Yoriichi. À phải rồi, cô đang nấu cơm cho anh, Shiori nhanh chóng lấy nồi ra khỏi bếp rồi đổ vào đĩa.

Shiori bê mâm cơm để lên bàn, vừa lúc đó, Yoriichi cũng về. Anh vừa đi làm nhiệm vụ xong, khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ ửng lên do khí lạnh, từng nhịp thở còn bốc lên làn khói trắng mỏng.

-Mừng anh về nhà. Ngoài trời lạnh chứ.

Cô liếc nhìn cái cửa sổ, bên ngoài tuyết vẫn còn đang rơi dày đặc, ắt phải lạnh lắm. Yoriichi khẽ cười, anh lại gần, ôm cô vào người.

-Lạnh lắm, ôm cho ấm.

Thân nhiệt người kia ấm áp như ngọn lửa hồng giữa đêm lạnh, dù anh bảo lạnh nhưng Shiori dám chắc là Yoriichi chẳng sao hết, anh không có yếu ớt vậy, anh chỉ kiếm đại cái cớ thôi. Shiori bất đắc dĩ đẩy Yoriichi ra, cái tên tranh thủ, cô kéo anh ngồi vào bàn ăn. Hai người ăn cơm trong im lặng, thế nhưng bầu không khí lại hòa hợp ấm cúng, xua tan cái giá lạnh.

Sau khi ăn xong, Shiori bê bát đĩa đi rửa, còn Yoriichi ngồi lau kiếm. Cô chậm rãi lau từng cái bát, nhìn vào chậu nước trước mắt, bất chợt, Shiori giật mình. Cảm giác bứt rứt lan tỏa khắp người, lồng ngực khẽ nhói. Cô vô tình đánh rơi cái bát trên tay. Trong đầu, hình ảnh Yoriichi ôm cô người đầy máu, phần thân dưới thậm chí không còn hiện lên. Đủ để làm Shiori biết được rằng đây là mơ.

Yoriichi nghe thấy tiếng vỡ liền chạy vào, nhìn thấy Shiori tay ôm ngực ngồi phịch dưới đất, anh quỳ xuống, đặt thanh kiếm vẫn còn cầm vì vội quá sang bên cạnh mà ôm cô vào lòng vỗ về, cũng không hỏi gì. Bàn tay to lớn của anh xoa xoa trên lưng làm Shiori bình tâm lại, cô nhìn anh cười một thoáng.

-Gặp lại được anh, em vui lắm. Đáng tiếc này hết thảy đều không là thật.

Yoriichi khẽ cười.

-Em sẽ lại được gặp anh thôi. Shiori, cần sống hạnh phúc, thật khoẻ mạnh và làm điều em muốn. Anh không thể như trước bên cạnh em.

-Em cũnh không còn là đứa nhóc nha.

-Trong mắt anh, em vĩnh viễn là nhóc con mà thôi.

Đôi mắt anh ôn nhu, có chút không nỡ, nhưng anh vẫn đặt kiếm vào tay Shiori.

-Đi đi, làm điều em nên làm. Tạm biệt.

Shiori gật đầu, không do dự cầm kiếm đâm thẳng vào lồng ngực mình.

__________

Shiori bật dậy thở dốc, chỉ là mơ sao, không, đó là huyết quỷ thuật. Cô nhìn lại mọi thứ để xác nhận. Bên cạnh Kyojurou đang bóp cổ một cô gái, có vẻ vì anh ta không thể giết người nên cả hai người đều đang bất động. Còn Nezuko thì đang tìm cách đánh thức anh trai mình.

-Hãy đốt sợi dây thừng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro