Chương19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Hãy đốt sợi dây thừng.

Nezuko gật gật, cô bé vận dụng huyết quỷ thuật đốt cháy những sợi dây đang buộc mọi người với nhau. Đúng như những gì Shiori nghĩ, Tanjiro tỉnh dậy, cậu bật phắt người lên, mặt đầy hoảng hốt, mồ hôi rịn ra như suối. Shiori nhìn cậu, cất giọng đều đều.

-Những người kia chưa dậy được ngay đâu, cậu hãy tìm và tiêu diệt con quỷ, tôi sẽ bảo vệ các hành khách. Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

Tanjiro hít thở sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại sau giấc mộng, xong cậu gật đầu chắc nịch.

-Vâng!

Không để mất thêm chút thời gian nào nữa, cả hai chia ra hai hướng, Tanjiro hướng về phía đầu tàu, nơi mà cậu cho là có nhiều quỷ khí nhất, Shiori thì ngược lại, cô chạy về các toa cuối tàu.

Quanh tất cả các khe hở trên toa tàu, các tế bào quỷ lòi ra, bùi nhùi như một đống thịt rữa quấn quanh các hành khách, nhăm nhe hấp thụ họ. Tất nhiên là Shiori sẽ không để yên rồi, cô chém tất cả các miếng thịt trên đường đi, dưới lưỡi kiếm thiêu đốt như mặt trời của Shiori thì chẳng thể nào con quỷ này có thể hồi phục được rồi. Cô lao vun vút từ toa này sang toa khác.

-Hơi th ca linh hn: Nh hn: Đon khúc siêu linh.

Đang di chuyển thì đột nhiên Shiori khựng lại, cô hạ kiếm xuống nhìn người trước mặt.

-Xin chào Shiori-san, có vẻ lúc tôi ngủ có vài thay đổi nhỉ! Thân là một trụ cột, chuyện này thực khiến tôi muốn chui xuống một cái lỗ cho bớt xấu hổ.

Mặc dù là Kyojurou nói thế nhưng trên mặt anh chàng lại chẳng có chút vẻ gì gọi là xấu hổ cả.

-Kể cả có lỗ thì anh cũng không nên chui xuống đâu. Được rồi, con tàu này có 8 toa, đầu vàng và Nezuko xử lý 2 toa, ta và anh mỗi người 3 toa còn lại, Tanjiro và đầu lợn sẽ tìm con quỷ, anh đi báo cho Tanjiro đi.

-Hah, tôi đi ngay đây.

Viêm trụ bắn vút đi ngay lập tức, để lại phía sau một chấn động không nhỏ kèm những ngọn lửa rực rỡ. Shiori ngán ngẩm, nhẹ nhàng thôi chứ, anh làm sóc hết các toa tàu rồi này. Song cô cũng tiếp tục công việc của mình, chém những khối thịt xấu xí kia.

Một lát sau, một tiếng thét chói tai vang dội khắp ngõ ngách, âm thanh kinh khủng như muốn xé toang lỗ tai ấy thực khiến da đầu người ta rợn gáy, với những người có giác quan vượt trội như Shiori thì nó càng đáng sợ hơn. Cô khó chịu bịt tai mình vào, chắc là Tanjiro đã cắt được đầu con quỷ rồi. Kế tiếp tiếng thét là sự rung lắc dữ dội của con tàu, cuối cùng, con tàu hoàn toàn trật bánh mà lăn xuống bên cạnh.

Shiori thở sâu, đồng thời thi triển một loạt các chiêu thức để giữ an toàn cho tất cả các hành khách trên tàu, cô tuyệt đối sẽ không để bất kỳ một chết cả.Sử dụng một loạt như vậy gây rất nhiều áp lực cho cơ thể người sử dụng, dù là Shiori có hơn người nhưng làm thế vẫn khiến thể lực cô từ từ bị tiêu hao.

Sau nỗ lực của Shiori và Kyojurou, con tàu lật sang một bên mà không có bất kỳ thương vong nào. Shiori chạy đến chỗ Tanjiro, cậu ta bị thương ở vùng bụng, vết thương không quá nghiêm trọng.

-Tập trung thở nào Tanjiro, điều khiển hơi thở của cậu, cảm nhận nó di chuyển trong cơ thể mình. Đúng rồi, liên kết các mạch máu lại, làm máu ngừng chảy.

Tanjiro làm theo lời Shiori, cậu tiếp nhận rất nhanh, chỉ một lát là đã có thể tự cầm máu.

"Xoẹt."

Lao đến với tốc độ không tưởng, vật thể kỳ lạ tấn công Tanjiro đang nằm dưới đất,nó bị Shiori chém chặn. Bóng đen nhảy bật lại. Tại vị trí bóng đen đáp xuống, con quỷ với mái tóc hồng đứng hiên ngang. Cánh tay của hắn bị Shiori chém phăng sang một bên, ban đầu còn giãy đành đạch nhưng một lát sau chậm rãi tan thành bụi, trở lại với không khí.

-Cái gì thế này, ta không thể hồi phục nó.

Con quỷ hoảng hốt nhìn bắp tay của mình, nó đã bị cắt bởi một vết cắt ngọt xén, đặc biệt hơn nữa, hắn cảm thấy miệng vết thương như đang bị thiêu bởi lửa, không thể nào hồi phục được.Loài người làm được như thế này, đây là lần đầu tiên hắn thấy.

Hắn nhìn con người đứng trước mặt mình, chỉ là một cô gái nhỏ, nhìn thoáng qua chẳng có gì nguy hiểm cả, nhưng điều hắn cảm thấy đáng sợ lại là việc con người này không hề có đấu khí, nghĩa là cô ta không có sát khí. Kẻ không có sát khí thì làm sao chiến đấu được chứ.

Có cái gì đó ở cô gái kia làm hắn cảm thấy cực kỳ hứng thú, ngoại trừ đấng tối cao, đây là kẻ duy nhất làm hắn cảm thấy...sợ.

-Tấn công một người không có khả năng chiến đấu như vậy. Có quá hổ thẹn không, Thượng huyền Tam? Ngươi có cần ta đào cho một cái hố không vậy.

-Thật tuyệt vời, con người kia, ngươi thật khác biệt. Không như những kẻ yếu đuối kia, ngươi đã đạt đến trình độ thượng thừa rồi. Nhưng ngươi còn tiến xa được hơn đấy, trở thành chúng ta đi trở thành quỷ. Khi đó ngươi sẽ có thể mạnh hơn nữa.

Không chút nào để tâm tới lời nói của Shiori, con quỷ dùng lời ngon tiếng ngọt mời gọi cô trở thành quỷ. Trở thành quỷ sao? Shiori sẽ không bao giờ trở thành cái thứ kinh tởm đó, nếu một ngày cô trở thành quỷ, chắc cô sẽ tự kết liễu đời mình mất.

-Hồn trụ Shiori Tsugikuni.

Shiori rũ mắt, nói ra tên mình. Dẫu sao tên này cũng gọi là mạnh, giới thiệu tên trước trận đấu vẫn là phép lịch sự cần thiết.

-Azaka. Ngươi nghĩ sao về lời đề nghị của ta, Shiori.

-Ta sẽ không bao giờ làm quỷ.

-Vậy sao, thật tiếc quá, vậy thì ta phải tiêu diệt ngươi để trừ đi mối họa rồi. Cứ nói với ta bất cứ khi nào ngươi đổi ý.

Azaka híp mắt, hắn hạ người thủ thế tấn, dù đã mất một tay nhưng nó chẳng ảnh hưởng nhiều đến hắn. Sớm thôi, hắn sẽ tiêu diệt con người này, mang đầu cô ta về cho đấng tối cao, liệu ngài có khen hắn không nhỉ.

-Phá hoi sát: Kim la.

-Hơi th ca linh hn:Lc hn: Ha lang hn.

Shiori đạp đất, tung mình lên không trung, mặt đất bị một lực lớn xới tung lên. Azaka cũng tấn công, hắn nhảy lên, đối diện song song với Shiori. Hai người đánh nhau trên không trung chẳng hề có điểm tựa, nhưng mỗi đòn trúng đều làm đà cho đòn tấn công tiếp theo.

Chấn động từ cuộc chiến của hai người quả nhiên không nhỏ, tiếng xé gió lớn đến ù cả tai, mặt đất liên tục bị lún xuống đến cả mét, bầu trời đêm đen kịt cũng vì thế mà rực sáng cả lên, tựa như có pháo hoa. Tanjiro đã được Kyojurou bế ra chỗ khác nên tạm thời không sao cả.

-Nhanh quá!

Tanjiro thốt lên đầy bất ngờ, tốc độ này có lẽ còn nhanh hơn Rengoku-san.

-Haha, phải, anh cũng không thể thấy gì.

Kyojurou khảng khái thừa nhận. Anh cho rằng mình đã đạt đến trình độ cao lắm rồi, nhưng núi cao còn có núi khác cao hơn, chẳng biết khi nào anh mới chạm được tới ngọn núi sừng sững kia nữa.

Sau một loạt các tuyệt kỹ đầy màu sắc trên trời, hai kẻ hăng say chiến đấu cuối cùng cũng chịu xuống mặt đất. Bấy giờ mọi người mới có thể thấy rõ, khác biệt đẳng cấp nó lớn như thế nào. Bên trái, Azaka khó nhọc khụy xuống, trên người hắn đâu cũng là vết thương, nông sâu đều có, chỉ là không có vết nào chí mạng, tựa như kẻ kia chỉ đang vờn cho hắn kiệt sức. Ngược lại, Shiori vô cùng lành lặn, dáng vẻ nhàn hạ như không quan tâm nhiều đến Azaka, chỉ coi hắn làm thú tiêu khiển. Cô gái bình thản liếc nhìn hắn, nhưng Azaka biết, trong mắt cô hắn chẳng là gì cả, giống như Ngài vậy.

-Thế nào Thượng tam, ngươi đang yếu thế hơn một con người đấy.

Shiori châm biếm hắn, khóe môi kéo cong lên, lộ ra một nụ cười hoàn mỹ.

 Azaka im lặng, hắn không có gì để nói cả. Bản thân hắn cũng tự nhận biết được điều này, nhưng lòng tự tôn của hắn không cho phép thừa nhận.

Thấy Azaka không trả lời, Shiori cũng không nói thêm gì nữa, cô nhàn nhạt vung kiếm về phía hắn. Kỳ thực cô cực kỳ muốn giết Azaka, nhưng chẳng hiểu hệ thống ngốc nghếch của cô nghĩ gì mà lại yêu cầu Shiori không giết hắn.

[ Hệ thống, sao không cho ta giết hắn.]

[ Azaka sẽ làm động lực cho nam chính mạnh hơn.]

[ Ta có thể huấn luyện Tanjiro.]

[Hắn giúp nam chính mất kiếm, đưa cậu đến làng thợ rèn.]

[ Ta có thể bẻ gãy kiếm cậu ta.]

Hệ thống bất lực, không có ý định giải thích nữa. Shiori tức giận chậc một tiếng, thứ phản chủ. Song trong khi vừa trao đổi với hệ thống, cô vừa giao chiến với Azaka, mặt trời sắp lên, nếu đã không được giết hắn, chi bằng hành hắn chết sống chết dở.

Azaka cắn răng, nhục nhã, quá nhục nhã, mối thù này nhất định hắn sẽ trả, bất quá mặt trời sắp lên, níu kéo ở lại chỉ khiến bản thân tan thành tro bụi, nuốt nỗi hận vào trong lòng, Azaka lấy hết sức lực còn lại trong mình chạy về phía khu rừng hòng tránh ánh sáng. Shiori để hắn đi, nhưng trước khi hắn thoát kịp, cô có tặng cho hắn thêm một nhát nữa sau lưng.

Tanjiro nhìn hắn bỏ chạy mà lòng sôi sục, cậu vớ lấy thanh kiếm, phi thẳng vào Azaka. Thanh kiếm gim chặt vào lưng Azaka làm hắn rên lên một tiếng nhỏ, song vẫn gồng mình chạy trốn khỏi ánh bình minh kia.

 -Tên hèn nhát kia, quay lại đi , chiến đấu đi.

-Kệ hắn đi, lo cho mọi người đã.

Nghe Shiori nói vậy, Tanjiro chỉ đành ngậm ngùi gục xuống, cậu cũng đã mệt lắm rồi. Kyojurou mỉm cười nhìn Tanjiro ngủ gục trong lòng mình, anh luồn tay qua chân cậu, bế thóc lên.

-Chàng trai Kamado của anh, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro