Chương17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc họp trụ cột, phần lớn các trụ đều được nghỉ ngơi một thời gian. Shiori cũng vậy. Trong cuộc họp ngày hôm qua, Oyakata-sama có giới thiệu Shiori với mọi người. Một phần trong số đó vốn đã biết Shiori nên không sao, nhưng số còn lại thì vẫn chưa tin cho lắm. Đó là điều tất nhiên, giờ bảo rằng có một con người dù chưa hoá quỷ vẫn còn sống vài trăm năm thì ai tin ngay được. À, có ngài Oyakata, cô thực sự rất quý ngài, không chỉ vì truyện này.

Shiori được nghỉ tận một tuần, quãng thời gian có thể tính là dài với một trụ cột. Tiện vì rảnh rỗi, cô chạy đến Điệp phủ tìm nam chính đại nhân, tức Tanjiro. Shiori có chút chuyện muốn nói với cậu.

Buổi chiều, khi Shiori đến thì khu bệnh xá không có người, có vẻ họ vẫn đang luyện tập phục hồi chức năng. Cô lại đi đến khu giảng đường.

Vừa đến cô ngay lập tức bắt gặp Tanjiro đang đuổi bắt cùng với Kanao, dù có cố thế nào thì cậu cũng không thể bắt nổi cô ấy. Shiori lấy cái ghế ngồi tạm vào một góc, trong lúc chờ cậu, cô lấy ra hộp mochi đào mà Luyến trụ Mitsuri tặng trên đường tới đây. Luyến trụ thực sự là một cô gái đáng yêu, mặc dù thì cô có hơi khoẻ một chút.

Cho một miếng bánh vào miệng, Shiori cảm nhận được sự mềm mại và ngọt ngào của chiếc bánh nhỏ trong mồm mình. Mặc dù hơi ngọt quá nhưng cô vẫn rất thích, dẫu sao thì Shiori vốn rất thích đồ ngọt. Mùi thơm đào của miếng bánh càng làm vị giác nhạy cảm hơn. Cảm giác như miếng bánh đang mời mình mình ăn nó vậy.

-Này, cậu là người đã giúp Nezuko lần trước đúng không? Cảm ơn nhé.

Mải mân mê cái bánh, Shiori quên béng mất đến nam chính, ngẩng đầu lên, một cậu thanh niên tóc đỏ rực vuốt ngược ra sau đứng trước mặt cô. Ánh mắt hiền dịu híp lại thành một đường, môi cười mỉm, tạo ra một đường cong ấm áp. Bất giác, Shiori tưởng tượng đến Yoriichi. Cô cũng nhẹ cười lại.

-Không có gì.

-Tớ tên Tanjiro, hân hạnh được gặp.

-Shiori Tsugikuni, cậu cứ gọi là Shiori đi.

Cậu đưa tay ra, bàn tay chai sạn do cầm kiếm. Shiori cũng nắm lại, đôi tay mặc dù hơi thô ráp nhưng lại ấm vô cùng của Tanjiro khiến cho cô cảm thấy có chút thả lỏng.

-Vậy Shiori, chuyện em gái tớ———-

-Suỵttttt.

Cô nhanh chóng cắt lời cậu, ngón tay thon dài để trước miệng Tanjiro, ngăn cho cậu nói.

-Chỗ này không tiện.

Nói rồi, Shiori kéo tay cậu ra ngoài, Tanjiro giật mình chảy theo. Cô kéo cậu nhảy lên mái nhà. Bây giờ đã là hoàng hôn, mái nhà là địa điểm thích hợp nhất cho việc nói chuyện riêng và ngắm mặt trời lặn.

Cảm nhận từng tia nắng cuối cùng trong ngày, Shiori nằm dài ra mái nhà, tay khẽ hớt những lọn tóc bay loạn xoạ. Tanjiro chợt sững sờ trong giây lát, xong cậu nhanh chóng trở về vẻ thường ngày.

-Tanjiro, cậu đang tìm cách biến em gái cậu trở lại thành người đúng không?

-V-vâng! Tớ nhất định sẽ tìm mọi cách! Cậu có biết cách nào không?

-Em gái cậu là một sự tồn tại đến tên Kibutsuji cũng không thể tưởng tượng nổi. Nezuko là một cá thể đặc biệt, cô bé có lẽ sẽ còn làm được điều mà tên chúa quỷ luôn khao khát...

-...đi lại được dưới ánh mặt trời?

Tanjiro không dám tin, cậu nhíu mày thắc mắc.

-Phải, chỉ là chưa biết khi nào thôi. Hôm trước ta có cho em gái cậu thử máu của ta. Máu của tôi là loại đặc biệt, quỷ nếm vô thì nổ banh xác. Nhưng dạo đây ta có điều chỉnh lại, mặc dù không cần thiết nhưng nó giúp cô bé loài bỏ được cảm giác thèm thịt người.

Nghe thì vô cùng khó tin, cả Shiori cũng chẳng tin nổi, trước cô cũng đã thử rồi. Nhưng riêng sự tồn tại của cô nó cũng đã khó tin lắm rồi, vì vậy cuối cùng Shiori cũng đành bỏ qua. Cô không muốn nghĩ tiếp mấy cái vấn đề mà càng nghĩ nó càng chui vào sâu hơn.

-Vậy tốt quá, thế còn...Vũ điệu hoả thần?

-Cho dễ hiểu hơn thì, hừm, chờ tý nhé.

Để lại Tanjiro ngồi ngơ ngác ở đó, Shiori nhảy xuống, vạt áo trắng phất phới như cánh chim. Một lát sau cô quay lại, trên tay là một thanh kiếm gỗ.

Shiori nhảy lên mái nhà lần nữa, cô đứng trước mặt cậu thủ thế.

-Nhìn cho kĩ nhé Tanjiro, đây là 12 thức đầy đủ của hơi thở mặt trời tức vũ điệu hoả thần.

Tanjiro gật đầu, đôi mắt tập chung nhìn vào cô như không muốn để quên bất cứ chuyển động nào.

Shiori bắt đầu thở sâu, cả người cô như thay một lớp khí chất khác hoàn toàn. Từng đường kiếm vung lên, ngọn lửa rực rỡ điêu luyện như khiêu vũ. Không có một động tác thừa nào cả, tất cả đều hoàn hảo, kiếm pháp mang linh hồn và sự tinh luyện, ngọn lửa bùng cháy như tâm của người tạo ra ra nó.

Tanjiro sững sờ hoàn toàn, cậu vô cùng khâm phục cô gái này, dù chỉ như bằng tuổi cậu nhưng cô ấy đã giỏi đến mức này, cậu phải cố gắng hơn nữa.

Ngay lúc này, Tanjiro không biết rằng, bản thân mình vừa chứng kiến Thức thứ mười ba của Hơi thở mặt trời một cách hoàn hảo nhất.

-T-tuyệt quá!

Khi cô vừa kết thúc thức cuối cùng, Tanjiro thốt lên đầy cảm khái. Trong đôi mắt màu đỏ hồng của cậu, hiện lên sự phấn khích, tò mò như một đứa trẻ.

-Nếu cậu tập luyện, sẽ có một ngày cậu đạt được tới trình độ này. Vì vậy, cậu có muốn trở thành kế tử của tôi không.

-Kế tử?

Shiori biết rằng như vậy sẽ làm cậu ngạc nhiên, vậy nên cô ngồi xuống, từ từ giải thích.

-Trở thành kế tử của tôi, tôi sẽ đào tạo cậu trở thành tân Nhật trụ tương lại. Qua đó, cậu có thể mạnh hơn, đưa gái cậu trở thành người và thậm chí là đánh bại kẻ gieo rắc đau thương-Kibutsuji Muzan.

Nghe vậy, Tanjiro có chút ngập ngừng. Trước đề nghị của Shiori, người thường tất nhiên nhiên sẽ đồng ý ngay tức khắc. Nhưng đây là Tanjiro, một người vô cùng tốt bụng, cậu lo lắng rằng mình có xứng đáng hay không, ngoài kia còn biết bao nhiêu người tài giỏi hơn cậu, Tanjiro nghĩ, có lẽ Shiori đã đánh giá cao mình.

Việc Tanjiro lo lắng làm sao Shiori lại không cảm thấy cơ chứ, mùi hương của cậu rõ đến kia kìa. Cô bước đến gần cậu, xoa đầu Tanjiro như trước đây anh đã từng làm với cô. Bởi chiều cao hai người xấp xỉ nhau nên khi Shiori muốn xoa đầu Tanjiro thì phải kiễng lên một chút, đâm ra tình cảnh bây giờ nhìn có chút khôi hài.

Tanjiro lặng lẽ hưởng thụ, bàn tay người này làm cậu dễ chịu hơn, ấm áp, mong manh, lại dịu dàng. Cuối cùng, khi đã nghĩ kỹ, Tanjiro ngẩng đầu lên, cậu vô cùng quyết tâm, cả mùi hương của cậu cũng thế.

-Được, mong được chỉ giáo.

——————-

Xin chào tất cả mọi người, ta đã quay trở lại và lười biếng hơn xưa.

Ôi trời, dạo này ta có lên Wattpad đọc mấy cái chỉ lỗi viết truyện. Càng đọc càng lo, ta sợ bé Shio sẽ bị Mary Sue hoá mất. Ôi đứa con đầu tiên, ta có định sẵn end rồi nhưng đọc xong... vứt! Này độc giả thân yêu, các ngươi có thấy chỗ nào phi logic không, chỉ ta với.

Nghĩ lại rồi, đi vô địch lưu nào con yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro