Chương14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gâu gâu...gâu gâu...đi tới làng Emoji...tiêu diệt con quỷ lẩn trốn ở đó...nhắc lại...đi tới làng Emoji...

Trên bầu trời,  bạch quạ liên tục kêu ầm ĩ,  thông báo nhiệm vụ tới vị chủ nhân của nó. loài quạ thông thường chỉ có màu đen huyền,  thế nhưng con này lại trắng muốt một cách vô lý, lại biết nói. Quạ như vậy chỉ có thể là Shika-quạ truyền tin của Hồn trụ Shiori Tsugikuni.

Con quạ bay vài vòng rồi đậu trên vai một thiếu nữ.  Ban đầu Shika chỉ kêu quạ quạ như bình thường, bất quá một lần Shiori ngẫu hứng, cảm thấy tiếng quạ kêu quá nhàm chán bèn bỏ cả tuần huấn luyện nó sủa gâu gâu.

-Đưa ta tới đó.

Thiếu nữ nhẹ cất giọng, giọng nói nhẹ như gió, hơi ngân như tiếng chuông. Ngón tay mảnh khảnh xoa đầu chú quạ, mặc dù cầm kiếm lâu năm nhưng tay cô lại không hề chai sần, ngược lại còn mịn màng.

-Gâu!

Shika kêu lên tỏ vẻ đồng ý rồi bay về hướng ngôi làng. Thiếu nữ hướng nó chạy theo, mái tóc bạch kim óng ánh, dưới đuôi tóc còn có màu lam nhạt, thiếu nữ ấy là Shiori-Hồn trụ duy nhất của sát quỷ đội.

Chạy chừng nửa ngày trời, ban chiều thì tới nơi. Làng Emoji là một ngôi làng nhỏ, đi vài phút là hết cả làng, Shiori vừa đi vừa đánh giá. Vì làng nhỏ nên người dân ở đây ai cũng biết nhau, họ vẫn đi làm những công việc bình thường. Thoạt nhìn quả thực đây chỉ là một ngôi làng bình thường, không giống chút nào một nơi mà phải phái cả đại trụ đi diệt quỷ.

Điều lạ nhất mà Shiori cảm thấy là việc nơi này không có chút quỷ khí nào cả, Shika cũng không đưa nhầm làng. Cô quyết định hỏi người dân, họ chỉ trả lời.

-Quỷ... thứ đó tồn tại sao?Không không, làng của chúng tôi rất thanh bình.

Một cô bác qua đường không tên cho hay.

Dò một lúc, Shiori mới phát hiện được, cạnh ngôi làng có một cái hang nhỏ, theo người dân thì đó là nơi có một vị thần trú ngụ, cứ 10 năm dân chúng lại dâng lên cho ngài một vu nữ. Ngoài ra, ngài không cho phép, không ai được lại gần hang, từng có kẻ ngu ngốc đi vào đấy, kết quả là đi mà không về, từ đó người dân càng tin tưởng vị thần.

Shiori nghe mà buồn cười, thần gì đâu mà trốn trong hang, cô còn gặp thần bằng xương bằng thịt rồi kia kìa.

-Á!

Đang đi bỗng Shiori va vào một cô gái, cô nhanh tay đỡ lấy. Cô gái khẽ ngẩng đầu, đây cũng là một cô gái khá xinh, mái tóc màu hạt dẻ tỉa ngắn, sắc mặt hơi tiều tuỵ nhưng vẫn ánh lên vẻ dịu dàng dưới đáy mắt.

-Xin lỗi!

Cô gái nói nhanh rồi chạy đi, có vẻ cô đang vội. Shiori đưa tay lên khịt mũi.

-Mùi này là...!

Mùi quỷ! Không thể nào, cô gái kia là con người. Shiori nghi hoặc nhảy lên mái đuôi theo cô gái, vì không tính là quá xa nên cô chỉ nhảy vài bước là tới. Shiori nhảy xuống trước mặt làm cô gái nọ hoảng hốt.

-Cô...cô là ai?

-Cô định đi đâu?

Shiori không trả lời mà hỏi lại, cô gái bối rối rồi chỉ về phía cái hang trong run rẩy.

-Cô tới đấy làm gì? Sao trên người cô lại có mùi quỷ?

Shiori lại tiến tới hỏi, tay nắm chặt lấy cô tay cô gái, cô gái khẽ kêu a một tiếng.

-Này, cô kia, cô làm gì vu nữ đó vậy, thả vu nữ đó ra, vị thần cấm không được động vào cô ấy đó.

Nghe vậy, Shiori mới bỏ tay cô gái ra, cô gái ngay lập tức chạy đi.

Shiori im lặng một hồi, có vẻ cô đang nghĩ gì đó, một lúc sau cô mới ngẩng đầu, từ từ đi bộ về phía cái hang.

Cách cái hang ấy một đoạn, Shiori bắt gặp cô vu nữ kia chạy đi, hình như cô đang khóc. Thấy vậy Shiori nhanh chân chạy.

Giờ là ban đêm, lũ quỷ có thể thoả sức quậy phá. Tới trước cửa hang, điều đầu tiên Shiori thấy là một chàng trai, hắn ngồi ngẩng đầu lên trời, tay cầm hũ rượu. Nhận thấy có người đến, hắn liếc mắt xuống nhìn, đôi con người màu lam đậm thanh lãnh không hề có chút khát máu nào. Hắn khẽ nhếch môi, tạo thành một nụ cười điên đảo chúng sinh.

-Nhân loại? Không, thợ săn quỷ nhỉ.

Shiori rút kiếm, chàng trai kia là quỷ. Cô cẩn thận nhìn qua linh hồn của hắn. Thực sự bất ngờ, linh hồn hắn ấy vậy mà lại trắng xoá, không chút oán khí.

-Nữ kiếm sĩ, ta không đánh nhau, ta là một con quỷ tốt bụng. Ngươi giết ta cũng được nhưng ta muốn hoàn thành xong công việc của mình.

Shiori gần như không tin tưởng, cô im lặng thủ thể chuẩn bị dứt điểm.

-Ấy ấy, nữ kiếm sĩ, đừng manh động. A, được rồi, cô không phải người của thế giới này nhỉ?

Hắn cười cười, tay cầm bình rược dốc thẳng, một hơi, dòng nước óng ánh chảy từ cằm tới ngực, ánh trăng phản chiếu lên bóng lưng hắn như thể hắn có một bức hào quang.

Nghe tới đó, Shiori khưng lại một chút, cô khẽ hạ kiếm, nhìn hắn chằm chằm.

-Tốt tốt, nữ kiếm sĩ, ta là Rei, hân hạnh được gặp.

—————-
Không định đăng đâu nhưng thấy tuần trước không đăng nên thôi vậy.

Mà hôm nay... happy birthday Shinobu Kochou. Tỷ là người ta thích nhất phim ó.

Chà, tuần trước lười với cả ngồi cày game với đứa bạn, ta quả thực quên mất, xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro