Chương15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Lệnh hệ thống: Điều tra thông tin.]

[ Rei
???

???

???]

- Chậc, này nữ kiếm sĩ, cô đang giám định ta đấy à.

Chỉ trong phút chốc Shiori lại nâng cao cảnh giác, chĩa mụi kiếm về phía Rei. Chưa từng có chuyện hệ thống không kiểm tra thông tin được, hơn nữa, tên kia hắn còn biết rằng Shiori cô đang giám định hắn. Khoan đã, mùi của hắn...

-Ngươi... có phải là quỷ không?!

-Ha ha ha, nữ kiếm sĩ, cô nhận ra sao, ta đã che kĩ thế mà. Không hổ là người được một vị thần tối cao triệu hồi. Đúng, ta không phải là quỷ, ta là...

...THẦN

Hắn đưa tay lên vuốt tóc, cười thật lớn một cách sảng khoái. Mùi hương của Rei ban đầu thì rõ ràng là mùi quỷ, thế nhưng phải ngửi vô cùng kỹ mới thấy một mùi nào đó lẩn khuất. Thế rồi hắn dang hai tay ra, tựa như muốn ôm cả thế giới. Bất chợt, một cơn gió đêm lạnh buốt thổi đến, khiến cho xung quanh lá cây đều bay toán loạn, tiếng xào xạc từ các cành cây liên tục vang lên.

Mùi của Rei đã thay đổi hoàn toàn, không còn là mùi hăng hắc khó chịu của quỷ nữa mà thay thế ở đó là một mùi hương thơm khó chịu. Thế nào thì Shiori hoàn toàn không thể kể rõ được, bởi lẽ từ khi mùi hắn thay đổi, mỗi khi hít thở không cũng làm cô cảm thấy khó khăn, cả cơ thể có cảm giác bị đè trùng xuống bởi một một tảng đá cực lớn. Shiori vẫn cố đứng vững, thở đều, cô tay vẫn cầm kiếm chịu đựng thứ áp lực kia, một chút cũng không suy chuyển.

-Nữ kiếm sĩ, không cần căng thẳng như vậy. Ngồi đi. Dẫu sao ta cũng chỉ là một vị phế thần.

Rei lại phất tay áo lần nữa, lần này tất cả áp lực đều biến mất. Hắn kéo cái ghế ghỗ cạnh đó, ra hiệu cô đến ngồi rồi bước vào hang động.

Shiori có một chút lượng lự, xong cô vẫn tra kiếm vào vỏ. Bây giờ không có cửa thắng, theo cái uy áp mà Rei đã thể hiện thì Shiori có thể đoán rằng hắn còn kìm nén để cô không sao. Nếu hắn muốn thì Shiori chắc đã quay lại Nguyên giới với Lux rồi.

Một lúc sau, Rei quay lại, trên tay là hai chum rượu to gấp mình ba lần. Thấy Shiori đã ngoan ngoãn ngồi xuống, hắn khẽ cười đặt chum rượu xuống đất, lấy trong tay ra hai cái ly, múc một chút rượu trong chum ra. Shiori nhìn hắn múc mà nhớ lại, trước đây Yoriichi có đem nó về nhà một lần, nghe nói người lớn rất thích uống nó nữa nên Shiori có xin uống thử, tất nhiên là Yoriichi không cho rồi, anh bảo cô chưa đủ tuổi. Shiori làm sao phục, cô ngày đêm lên kế hoạch lén uống nó nhưng cả thảy đều bị bắt.

Lần này Yoriichi không còn ở đây, chắc bằng đấy năm cô đủ tuổi rồi chứ?

Shiori cầm lấy ly rượu mà Rei vừa rót, một hơi uống sạch. Nói sao nhỉ, nó hơi chua chua, nhưng khi uống hết thì lại có chút dư vị ngọt ngọt ở cuống họng khiến cho người ta không muốn rời xa. Đặc biệt là khi uống Shiori có cảm giác âm ấm trong người, có vẻ ' rượu' là một thứ thức uống làm ấm người, cũng ngon phết.

-Rượu ta ủ trong ngàn năm đấy, không phải ai cũng được uống đâu (thực ra không phải ai cũng có thể uống) , ngon chứ.

-Vào việc chính đi, sao ngươi lại để lại dấu vết, cô gái kia sao lại có mùi ngươi.

-Nghiêm túc quá. Được thôi, ta gọi ngươi đến đây là để, giết ta.

-Giết ngươi?

-Phải, nghe ta kể đã nhé.

———————

Năm ấy, tại thần giới, các vị thần nhận được một lời sấm truyền rằng chúa tể của ma thần tộc sắp phá phong ấn. Tiêu diệt chúa tể là không thể, vậy nên các vị thần ra lệnh đi tìm hai đứa con đang mất tích của ngài bởi muốn phá phong ấn thì buộc phải có mảnh linh hồn của ngài trong người chúng.

Không biết tại sao ma thần tộc biết được tin này nên cũng cử người đi tìm.

Ta lúc ấy chỉ vừa được thăng chức lên trụ sở chính thì lại bị điều vào đội tìm kiếm. Ma thần và Thần xưa nay không hề ưa nhau, gặp là đánh.Trước kia chỉ là một cái thần bảo hộ nhỏ nhoi, ta chẳng thể làm gì. Ta mong rằng không gặp bọn chúng.

Chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến, đội của ta gặp phải một nhóm ma thần. Giao tranh nổ ra ngay lập tức, có điều các vị thần ở đây đều chỉ là một loại thần không thiện chiến, bị các ma thần hung bạo đánh cho đến không cơ hội chống trả.

Ta vô dụng, là ta vô dụng, từng đồng đội lần lượt ngã xuống còn ta chỉ biết trống mắt nhìn trong vô vọng. Khi còn làm thần hộ mệnh ở một hành tinh nhỏ, sinh tử ly biệt ta thấy không thiếu, thế nhưng khi chính mình trải nghiệm qua, ta lại không thể nào chịu được.

Đội trưởng vì ta bỏ mình, cả đội tuyệt diệt mình ta sống sót. Những người bạn hôm qua vừa cùng ta tán gẫu, giờ tro cốt cũng bị ăn thấu bởi những con quái vật.

Thân mang trọng thương, ta ngã xuống một thế giới lạ, thần lực cạn kiệt, ta không thể quay lại thần giới nữa, đành phải ở lại dưỡng thương.

Nơi ta ngã xuống là một khu rừng, ta nằm bệt nơi đó, không màng rằng thân mình đầy máu, máu ta hay đồng đội ta, ta cũng không rõ nữa. Bởi thần lực không còn, ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lũ ma thần đã nghĩ là ta đã chết nên không phái người đuổi, ta ngủ cũng an toàn.

Không biết hành tinh này có sự sống không nữa.

Bị cơn ác mộng đáng sợ đánh thức, ta hoảng sợ tỉnh dậy,chờ đợi ta không phải là nền đất bẩn trong rừng mà là một tấm nệm êm ấm. Nhìn quanh, ta thấy đây là một căn nhà bằng gỗ dựng sơ sài, vậy thì nơi đây có sự sống có trí thông minh, có điều còn hơi lạc hậu. Chắc cư dân của nơi này đã đem ta về.

Trên người ta đã thay một bộ đồ khác, chất liệu khá khó chịu nên ta không quá thích, nhưng còn hơn là mặc một bộ đồ nhuốm máu đồng đội. Các vết thương đều đã lành rồi nhưng thần lực thì không dễ thế, may là sinh vật ở đây cũng tôn thờ thần linh nên còn có cho ta hồi.

Cùng lúc ấy, cánh cửa mở ra, dựa vào đặc điểm sinh vật thì ta đoán đây là con người-một chủng loài khá phổ thông, người bước vào là một sinh vật giống cái, gọi là phụ nữ thì phải.

Cô ta bước lại gần ta rồi nói nói cái gì đó, ấy chết, ta quên chỉnh ngôn ngữ rồi. Xong, cô ấy hỏi han ta. Cô ta là người đưa ta về, được, khi nào thần lực hồi phục, ta sẽ chúc phúc cho cô ấy. Lời chúc phúc trực tiếp từ thần không tầm thường đâu.

Sau đó thì ta vẫn ăn nhờ ở đợ nhà loài người ấy, ban đầu thì không quen lắm bởi trình độ khoa học nơi này quá kém, xong thích nghi được thì cũng bình thường.

-Rei này, một ngày nào đó anh sẽ rời đi sao?

-Ừ.

-Vậy buồn thật, hay... anh ở đây cả đời với tôi luôn đi.

-Hả?

-Không có gì...

Cô gái này luôn làm ta có cảm giác muốn bảo hộ, chắc do bản năng của thần bảo hộ, mặc dù thì ta chưa gặp cảm giác này bao giờ.

Càng ngày ta lại càng kỳ lạ, ta không muốn ai động vào cô ấy cả, chỉ muốn cô là của riêng mình. Ta không ngốc, ta nhận ra cảm giác của mình bấy giờ là 'yêu'.

Ta không hi vọng điều này, bởi nếu một vị thần yêu một nhân loại, sẽ chỉ có bi kịch sảy ra. Ta cố tránh né cô ấy, còn một tháng nữa ta sẽ phục hồi hoàn toàn, lúc ấy ta sẽ quay về thần giới, cắt đứt mọi quan hệ ở đây. Quên mất, tên cô ấy là Hakone.

-Reiiiii, dạo này anh đang né tôi đấy à.

Hakone dí sát mặt vào ta hỏi, chết tiệt, gần quá rồi, ta còn cảm nhận được hơi thở của cô ấy phả trên người mình.

-Không hề, sao ta phải né ngươi, là ngươi tự tưởng tượng ra thôi.

Bình tĩnh, phải giữ hình tượng, ta cố làm bộ mặt lạnh để che đi khuôn mặt đỏ ửng. Ôi, ta là một vị thần mà, sao ta lại cảm thấy tiết tháo của ta rơi đầy đất thế này.

-Rei lại nói dối rồi, đây này, tai Rei luôn đỏ lên khi anh nói dối đấy.

Lộ liễu quá mức, ta nhớ các đồng đội luôn bảo ta hơi ngây thơ nhưng, tai ta đỏ vì cô đấy aaaaa.

Một tháng nữa lại trôi qua, sống cả ngàn năm rồi, một tháng chỉ là một khoảng thời gian nho nhỏ nhưng đối với ta dường như nó rất dài. Thần lực của ta đã hồi phục hết, đêm nay ta sẽ đi.

Trước khi đi ta sẽ xoá hết ký ức của Hakone về ta, xong ta cũng không muốn bị quên lãng như thế, vậy nên ta quyết định đi kiếm một cái gì đó tặng cô ấy, có thể cô ấy không nhớ ta, nhưng có nó ở bên, ta sẽ có cảm giác là mình không bị lãng quên. Chọn gì được nhỉ, ta bước vào trong khu rừng kia, đây là nơi Hakone tìm thấy ta.

Ta bỗng cảm thấy chua sót trong lòng, ta yêu Hakone, ta không mong cô ấy yêu ta, nhưng chỉ chút nữa thôi khi trời sầm tối, cô ấy sẽ quên ta đi, quên mọi ký ức vui vẻ cùng ta. Thế rồi sau này cô ấy cưới một người chồng, có một đứa con khoẻ khoắn, ta sẽ...đứng ở thần giới nhìn. Ta chỉ cần cô ấy hạnh phúc, thế là ta hạnh phúc rồi.

À, ta biết rồi, cầm lấy một loại hạt, tên là hạt dẻ thì phải, tóc cô ấy có màu giống thế. Ta điều tiết thần lực, khiến cho nó không bao giờ héo, và cũng sẽ đem lại may mắn cho Hakone luôn. Ta bỏ nó vào một túi bùa, rồi cầm về.

Cách nhà chừng một đoạn, bỗng dưng ta cảm nhận được một cái gì đó xấu xí, ác độc. Ta nhanh chóng chạy về nhà, tới nơi, thứ ta thấy là Hakone đang nằm bệt dưới đất, nội tạng đã bị lấy mất, cơ thể bị gặm bởi một cái gì đó. Ta chợt nhớ ra, hành tinh này có sự tồn tại của quỷ, ban đầu ta không để tâm, đó là việc của thần cai quản nơi này.

Ta ôm cô ấy vào lòng, cơ thể lạnh ngắt, Hakone đã chết rồi. Không, ta vẫn có thể kéo linh hồn cô ấy lại, ta một tay phục hồi cơ thể, một tay tìm cách đưa linh hồn cô ấy về thể xác. Không dễ chút nào, kể cả đó là một vị thần. Thần không phải là vô biên, trên thực tế chỉ là một sinh vật sống lâu và có sức mạnh lớn hơn bình thường.

Hoặc ít nhất là những vị thần trong tầm ta biết là vậy.

Ta cũng chỉ là một thần hộ mệnh, việc này quá khó với ta. Bao lần mạnh máu nổ toác, xương vỡ thành vụn, ta cuối cùng cũng phục hồi được thể xác cho cô ấy, ta cũng đã tóm lại được linh hồn của cô ấy, ta dùng mọi cách ấn linh hồn cô ấy vào cơ thể. 1 ,2 giây nữa trôi qua ta thình thịch lo lắng, tỉ lệ thành công rất nhỏ.

-R....Rei?

Tỉnh rồi! Hakone yếu ớt gọi ta, giọng nói này, ta cứ ngỡ rằng mình không thể nghe nó lần nữa. Ta thật bất cẩn mà, ta sẽ không để em lại nữa đâu, ta sẽ ở lại đây, bên em tới lúc em chết, kể cả có phải vứt đi danh hiệu thần.

-Hakone, ta đây, Rei đây. Này, ai cho em chết trước ta.

-Rei... xin lỗi, người đã mất công cứu sống em, nhưng có lẽ em phải chết trước người rồi. Vĩnh biệt nhé... người em yêu.

Ta nhận thấy rằng cơ thể em đang dần mờ đi, a, cái giá phải trả khi cố gắng hồi sinh người chết. Em rướn đến gần ta ,tựa như muốn hôn ta nhưng rồi... em tan biến.

Ta lố bịch thật, bao lâu nay tưởng mình đơn phương yêu.

Người ta yêu đến câu yêu ta còn chưa nói.

Người ta yêu đến cái nắm tay ta cũng chưa từng.

Người ta yêu đến một nụ hôn ta còn không thể thực hiện.

Ta không hề có ý định trả thù, cũng như trước đây vậy. Khuôn mặt ta được bao phủ bởi cái gì đó nóng nóng, ta dơ tay lên sờ thử, là nước mắt. Ta không biết nó là gì, ta chỉ thấy rằng lúc này này mình muốn khóc, khóc cho ngập chìm cả thể giới này. Ta không muốn mất em.

———————-

Shiori ngồi trầm tĩnh nghe hắn kể.

-Yêu, thực sự có thể làm một vị thần từ bỏ mọi quyền lực, ở lại trần gian sao?

-Phải, đến một lúc nào đó, cô sẽ trải qua nó thôi, vì cô là con người.

Nhưng ta không phải là người.

-Ta luôn ở đây chờ đợi, chờ rằng một ngày nào đó em tái sinh. Ta chỉ muốn nhìn em ấy lần cuối.

-Vậy còn cô gái kia?

-Cô ấy là kiếp sau của Hakone...

Rei cười buồn, không còn vẻ năng động tươi vui nữa, hắn giờ chỉ giống như một chàng trai mất đi người mình yêu quý, tiều tuỵ lại đơn côi.

-...Là con cháu của cô ấy, rất giống Hakone đó.

-Vậy lúc nãy cô ấy chạy ra...

-Ừ, ta đã không thể kìm nén, cưỡng hôn cô ấy. Cô ấy không yêu ta, chắc giờ chỉ coi ta là một tên biến thái lập dị. Ta chờ cô lâu lắm rồi nữ kiếm sĩ, thanh kiếm của cô là thần khí, chỉ nó mới giết được thần.

-Ra được rồi đấy.

Shiori nhếch môi cười, phía sau cành cây lớn, một cô gái nhỏ bước ra, khuôn mặt đỏ ửng xen lẫn nước mắt. Rei hoảng hốt nhìn sang. Hắn không biết cô ấy đến, bởi vì hắn đã coi cô là một phần của mình, không chút nào đề phòng.

-H...hakone!

-Tôi không phải Hakone, tôi là Kohane. Rei, sau cùng thì ngài chỉ coi tôi là vật thế thân thôi đúng không.

-Ta...ta..

Rei không thể nói được điều gì, hắn chỉ biết mấp máy.

-Tôi ghét ngài.

-Cũng được, ta sống chỉ để chờ Hakone, nay cô ấy mãi mãi không về, ta không cần gì nữa rồi. Nữ kiếm sĩ, cô giết ta ngay được không.

-Người ích kỷ thật.

Shiori thở dài, cô rút kiếm ra, đưa cho Kohane, cô ấy ngơ ngác.

-Chết thì chết dưới tay người ngươi yêu đi, ta không quản.

Hakone bàng hoàng, sao giờ, cô không thể giết Rei. Rei chỉ cười mỉm, hắn lại gần Hakone, ôm cô vào lòng, mặc kệ cho thanh kiếm xuyên qua linh hồn mình. Cơn đau bị đâm vào linh hồn là không kể siết, nhưng cơn đau mất đi người mình yêu còn lớn hơn. Rei với tay, đeo cho Kohane lá bùa mà trước đây hắn đã khoing thể tặng một cách mãn nguyện rồi biến mất.

Kohane ngồi phịch xuống tay buông thõng. Shiori tiến tới nhặt thanh kiếm, bình tĩnh như không có chuyện gì sảy ra.

-Sao cô không nói rằng cô yêu hắn.

Cô gái nói nhẹ, tay nắm chặt lá bùa không buông.

-Bởi người hắn yêu không phải là ta.

Shiori im lặng quay lưng đi, nhiệm vụ kết thúc. Shika từ trên trời bay xuống.

-Gâu gâu...gâu gâu... trở về tổng hành dinh... tham gia cuộc họp các trụ cột...gâu gâu...

-Cuộc họp các trụ cột? Ta đã đến đó lần nào đâu, năm nay lại trốn vậy.

[ Cảnh báo: Nam chính sẽ có mặt trong cuộc họp lần này. Đề nghị ký chủ tới.]

-Nam chính à, không biết là người thế nào đây.

—————-

Lười chết ta rồi, chỉ vì một lần nghe nhạc mà ta lên cơn, giờ viết mỏi hết cả tay, bản thân đã ít đọc ngôn tình, còn bày đặt. Đọc xong thấy chẳng ra cái gì cả, logic loạn tùng phèo.

Hôm nay là thứ sáu ngày 13 đó, liệu ta sẽ gặp cái gì không may không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro