Chương13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh, Shiori đây. Một ngày nọ, hệ thống phát ra một cái nhiệm vụ yêu cầu tôi đi vào trong một hang động ẩn trong rừng, tại đó, tôi tìm thấy một cô bé bị nhốt trong một tảng băng. Sau khi đưa được cô bé ra, tôi vội vã đem cô tới trang viên Hồ Điệp để nhờ giúp đỡ. Cô bé tự xưng tên là Korona và còn gọi tôi là Onee-chan.

Tôi không nhớ là tôi có em gái đó.

Mặc dù sau đó còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng Shinobu lại đuổi tôi về với lý do: để em ấy nghỉ ngơi. Vì vậy tôi quyết định ngày mai sẽ quay lại. Chỉ là hôm sau tôi lại có nhiệm vụ đột xuất nên việc quay lại hỏi thăm phải đến 1 tuần sau mới có thể thực hiện.

Trong thời gian đó, tôi có hỏi Soul về thân phận của Korona, hệ thống có thể cho tôi biết thân phận của ai đó mà tôi chỉ định, thực ra cái này là tôi hack, thế nhưng câu trả lời mãi chỉ có một câu bốn chữ.

[ Quyền hạn không đủ. ]

Nó làm tôi cảm thấy tò mò đấy.

Sáng hôm sau khi trở về, tôi lại ghé thăm Điệp phủ ngay lập tức. Trong sân, tôi thấy một cô gái đứng giữa một đàn bướm, có vẻ chạc tuổi tôi thôi. Trong đầu tôi hiện lên thông tin về cô ấy.

[ Tsuyuri Kanao

16 tuổi

Nữ

Cao 156 cm

Thợ săn quỷ sử dụng hơi thở của hoa. ]

Tôi đến thế giới này với cơ thể khoảng 6 tuổi, 5 năm sống với Yoriichi và 5 năm ở thời đại này, nếu không tính mấy trăm năm kia thì giờ tôi khoảng 16 tuổi, vừa bằng luôn.

Khi tôi lại gần cô ấy, đàn bướm xung quanh bay mất, chỉ còn một con bướm hồng đậu trên ngón tay, Kanao quay sang tôi mỉm cười.

-Cô là ai?

Có một điều làm tôi cảm thấy khó hiểu, sao mấy chị em Hồ Điệp hay thích cười với ánh mắt vô hồn thế nhỉ, không hẳn là vô hồn đâu nhưng tôi thấy trong ánh mắt họ có một cái gì đó trầm tĩnh. Trong khi suy nghĩ vậy, tôi quên mất là mình cũng không khác gì họ.

-Ta là Shiori-Hồn trụ. Cậu có thể đưa ta tới chỗ Shinobu-san được không?

Kanao khẽ nhìn một chút rồi gật đầu, tôi chỉ im lặng đi theo sau.

-Shinobu-san, cô bé vừa nãy là kế tử của chị à.

-Ừm, cô bé là Kanao.

Shinobu đưa tôi tới một căn phòng, mở cửa ra, tôi thấy Korona, có vẻ cô bé đang pha trà. Ngay khi thấy tôi, Korona nhào ra ôm lấy tôi, sốc đấy, cô bé di chuyển với cái tốc độ quái quỷ gì thế này.

-Onee-chan, em nhớ chị lắm đó.

Tôi quay sang nhìn Shinobu với ánh mắt cầu cứu, may mắn thay, cô ấy đáp lại.

-Nào Korona, quay lại đi, em đang pha trà mà, mời cô ấy uống đi chứ.

-Vâng!

Tôi và Shinobu ngồi xuống tấm đệm, Korona rót trà cho cả hai người. Màu trà xanh xanh, khói trắng bốc lên nhè nhẹ, toả ra mùi thơm thanh mát, tôi từ từ nâng cốc lên uống. Có vẻ ngon đấy, không ngờ cô bé lại có trình vậy.

-Onee-chan, ngon không không?

Korona nhìn tôi với ánh mắt háo hức, tôi vô thức dơ tay ra xoa đầu cô bé như một bản năng tự nhiên.

-Ngon lắm, Korona giỏi ghê.

Có lẽ sau này tôi sẽ nhờ cô bé pha cho mình cốc Macha. Hương vị này sao quen thuộc thế nhỉ.

-Vào việc chính thôi, Korona, em tới từ đâu vậy và em quen biết ta à.

-Em tới từ...Nguyên thế giới, onee-chan không nhớ em sao?

-Cái gì? Nguyên thế giới?Em cũng là?

-Có vẻ từ đoạn này tôi không nên xen vào nhỉ, chị đi ra nhé.

Shinobu rất hiểu ý đứng dậy ra ngoài, cũng vừa đúng lúc.

-Vâng!

-Không, em không phải người nhận nhiệm vụ, em tới đây để đón chị về đó, onee-chan.

-Đón chị về? Vậy em biết ta là ai sao?

-Ừm, cái này dĩ nhiên em biết nhưng khi đến đây em đã phong ấn lại rồi, một phần là bởi không muốn vị thần phụ trách nơi này phát hiện đó.

-Vậy em sẽ đưa ta về bằng cách nào?

-Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, em sẽ đưa chị về thôi.Chị yên tâm nhé, có cùng dòng máu chảy trong huyết quản, em tuyệt đối rất mạnh, không dễ chết đâu.Sắp tới em sẽ tham gia sát quỷ đội chung với chị luôn đó, hehe.

Sốc không nói lên lời, vô tình một ngày biết mình có thêm một đứa em gái, sắp tới nó còn cùng mình làm chung một nơi. Tạm thời thì tôi sẽ đón Korona về phủ vậy, ít nhất thì hôm nay tôi thu được một chút thông tin khá có ích sau mấy năm, vui vẻ lên tôi ơi.

——————————

Bộ giáo dục tiếp tục cho nghỉ, ta càng ngày càng chán, hôm nay có cầm bút viết viết chút, ai dè viết run tay dã man, hình như ta quên cách cầm bút rồi. Cả ngày chỉ xem tivi không thì chơi điện thoại, ta cảm thấy mình sắp quên hết bảng cửu chương.

Ôi nhưng nghỉ học không đáng sợ, học bù mới quá đáng.OTZ. Mỗi ngày đều cứ trong trạng thái mơ hồ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro