Ngoại truyện - Ngày cuối của Sousuke Mitsuba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Đây là sự kiện không được nhắc tới trong mạch truyện chính sẽ đc gọi là Ngoại truyện ( hoặc đôi khi bị nhắc ở cốt truyện chính (~'3' )~ )

---------------------------------

Mitsuba đột nhiên mở mắt bật dậy, cậu ngơ ngác ngó ngang ngó dọc trong đầu tràn ngập những suy nghĩ, tự hỏi

" Đây là đâu ? Không phải mình chết rồi sao ? "

Song song với sự hoang mang của bản thân Mitsuba cũng không khỏi kinh ngạc với khung cảnh nơi đây

Khung cảnh dãy hàng lang âm u lúc bản thân bị kết liễu đã không còn nữa. Mitsuba như bị mê hoặc bở những đốm sáng đa sắc đang thi nhau lơ lửng trên không trung

Bọn chúng phát ra ánh sáng nhạt nhòa như muốn cậu quên đi cái chết ban nãy của mình, như một sự an ủi và rồi.... có một tiếng nói vang lên

" Mitsuba... "

Cậu quay về phía tiếng nói ban nãy và gặp một hình bóng quen thuộc. Với mái tóc màu nâu sẫm và cặp mắt tím than ôn hòa, đi kèm một bộ quần áo kì lạ

Cách ăn mặc đó có đôi chút gợi lại cho Mitsuba về mấy bộ quần áo cổ xưa đầy sang trọng vậy.

Nhưng ngoài cái ngoại hình đáng chú ý kia thì Mitsuba có để ý đến biểu cảm của vị tiền bối của mình... tên đó chỉ chứa đựng sự bất lực đấy tiếc nuối như thể muốn nói câu " xin lỗi " với kẻ phía trước

Mà từ từ kẻ phía trước là cậu mà ?! Mitsuba liền nhận ra điền bất ổn, vẻ mặt biểu hiện sự bất ngờ song song với vẻ lo lắng lên tiếng hỏi

" Dễ dụ-Senpai ?! Đây là đâu ?? "

" ... "

" Dễ dụ-Senpai !! "

" Từ từ... cái tên đó... "

" Gì ? "

" Cái tên đó làm tụt hứng quá "

Mitsuba im lặng nhìn cái kẻ đang quay đi ôm mặt mà tự hỏi

" Đùa nhau à ???? "

Còn ai kia cố tỏ ra bản thân deep một cách ngầu loi nhưng dell thành công ! Không được Maru phải tuyệt đối khiến cho tên nhóc Dosujiro thấy cậu dell đáng yêu và dell phải trẻ con ! Tâm tư của một kẻ hơn 50 tuổi thấy cực kì xúc phạm khi bị nói như vậy !!

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, từ từ đi ra khỏi bức tường bản thân lấp ló từ nãy đến giờ. Đứng song song với tên nhóc tóc hồng kém tuổi mình kia... Maru chợt nhận ra một sự thật rằng bản thân lùn đến lạ. Ai kia nhíu mày cực không hài lòng

" Dễ dụ-Senpai ? Đây là đâu ? "

" À, chào mừng cậu đã đến với thế giới thứ 3 "

" Là thiên đường á ?! "

" Không phải, thế giới thứ 3 là nơi thuộc về những kẻ được chọn "

" Kẻ được chọn ?! "

" Kẻ được chọn có nhiệm vụ điều hành hệ sinh thái cũng như mọi sinh vật. Cứ coi đây là một hệ thống kiểm soát thế giới đi "

" Huh? Vậy sao tôi lại ở đây ? "

" Vì cậu bị bọn họ giết "

Mitsuba nhất thời mất lời do : ủa lạ thế cậu chết rồi mà ! Đây là lần thứ hai sống lại rồi đó !! Nhìn được sự bối rối của ai kia, Maru liền giải thích

" Cậu chết ở thực tại rồi vì còn nuối tiếc nên luân chuyển thành một hồn ma. Nhưng bị những kẻ khác làm cho hồn phách phân tán cậu đã trở thành một Vani... cái tên của những kẻ lạc đến thế giới của chúng tôi "

" ?! Chúng tôi ? Anh là một kẻ được chọn á "

" Ừ "

Sự bất ngờ của Mitsuba liền trở thành khó hiểu khi nhìn thấy nét mặt của người đối diện hiện ra đầy sự miễn cưỡng. Có vẻ ở đây cũng không tốt đẹp mấy nhỉ?

Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh thường ngày của mình, ai kia cười trừ lên tiếng

" Chúng ta đi chứ ? Không thể đứng im một chỗ quá lâu đâu "

" Hả? vì sao chứ ?? "

" Uhm.. những Vani thật sự là không được chào đón ở đây đâu, bọn tôi có những cỗ máy đi tuần để tiêu diệt những kẻ như cậu đó "

" HẢ?! KHÔNG PHẢI LẦN NỮA CHỨ?! TÔI QUÁ ĐÁNG YÊU ĐỂ CHẾT !! "

Khẽ bật cười với độ tự luyến của ai kia. Maru cứ vậy lôi ra từ đâu đó một cái nhẫn nhỏ được chạm khắc tinh tế màu bạc

Mà cái nhẫn này do cậu khắc chứ có phải ai khác đâu, tai niềm đam mê với nghệ thuật nhỏ nhoi hồi xưa. Mau chóng thu hút sự chú ý của tên tự luyến đi luyên thuyên từ nãy tới giờ rồi nói

" Nè đeo cái này vào, nó sẽ giúp cậu tránh được vận xui đôi phần "

" Ha ?! "

Ai kia chỉ có lại chút phản ứng rồi không nói gì thêm, đeo lên cái nhẫn nhưng mà mắt không thèm rời khỏi kẻ đối diện, lên tiếng

" Nè? Bộ dạng kia là?... Mà sao anh thay đồ nhanh thế ? "

Chợt hiểu ra vấn đề được nói ở đây, ai kia cười cười chỉ vào bộ đồ đen toàn thân như thể sắp thành ăn trộm không bằng của mình, giải thích

" À, do chức vụ của tôi khá cao nên phải cải trang nếu để phát hiện thì toang lắm "

" ... "

* Bíp, Bíp *

Cả hai người không nói gì nữa khi nghe thấy có tiếng động lạ đến gần, không chần chừ thêm một giây phút nào nữa

Maru kéo tay tên tự cao kia bắt đầu chạy cười khó đỡ với phản ứng của tên kia khi bị nắm tay đột ngột mà... " Porn nào ở đây?? Ơ kìa ?? " ai kia hoang mang cực độ chỉ lên tiếng cảnh báo

" Này cậu than nữa là tôi thả tay cậu ra ở lại mà tự xử đó ! "

" Đừng mà !! "

Mà sau một hồi chạy thì Mitsuba mới để ý đến đám lính tuần tra kia... ngoài việc trên người chúng có những bộ giáp màu bạc thì ngoại hình của chúng khá giống trẻ con? Nhìn như độ tuổi từ 13-14 vậy. Không kìm được sự tò mò mà lên tiếng hỏi người bên cạnh

" Nè... anh kể thêm về những kẻ được chọn đi "

" ... Kẻ được chọn là những đứa trẻ từ độ tuổi 0-15. Vào một giai đoạn nhất định, 30 năm một lần thế giới chúng tôi sẽ cử người xuống để đón họ về đây "

" Anh có bảo bản thân có chức vụ đặc biệt ở đây ? Có thể kể thêm về nó không ? "

" À.. nơi đây giống như xã hội thời xưa ở dưới kia vậy, cái xã hội phong kiến ý "

" Phong kiến ?! Có vua và nô lệ á ?? "

" Ừ... nhưng vị vua ở đây bọn tôi gọi là ông chủ "

" Ông chủ.... là người như thế nào ? "

" Một kẻ coi mạng người như cỏ rác, hay làm theo ý bản thân và là một tên khốn thích cười trên nỗi đau của người khác "

Mitsuba nhất thời không biết nên phản ứng ra sao nghe đến đây đủ hiểu ở đây không có gì tốt đẹp cả!! Nhưng còn một câu nữa cần phải hỏi

" Thế anh là gì đối với nơi này ? "

" Một tên nô lệ hay một vị sứ giả ? Tôi chả biết nữa... rõ nhất một điều tôi chỉ là món đồ chơi yêu thích của ông chủ "

" Ồ ? "

" Nó là một sự hành hạ về thể xác lẫn tinh thần "

" Oh "

Và thế là cả hai người tiếp tục đi mà không nói gì nữa, dần dần Mitsuba cũng hiểu được phong kiến mà ai kia nhắc đến là gì.... thật tàn bạo!

Đóng cọc, lột da, tra tấn bằng điện thoại, máy nghiền đầu, tra tấn bằng chuột, phanh thây, vòng lửa, không hình phạt nào mà Mitsuba không nhận ra... cậu từng có một chút hứng thú với lịch sử nên mới biết được nhiều như vậy...

Nhưng mà ở đây có vô số hình thức tử hình cậu không thể nhận ra được, có lẽ vì nơi đây cũng có một nền văn hóa riêng, khá điển hình với một vài loại công cụ điện tử cậu chưa thấy bao giờ

Cái nơi cậu cứ ngỡ là thiên đường khi mới bước chân đến thì giờ nó đã trở thành một địa ngục thực thụ với nạn nhân là những kẻ được gọi là Vani... có cậu nữa đấy !! Tên tóc hồng nữ tính kia cực kì ghét nơi này cũng như sự ngược đãi vô lý ở đây !!!

Maru thì... thật sự không muốn cho kẻ kia thấy được mặt xấu của nơi cậu ở đâu nhưng mà không thấy là không được bởi nó không có những nơi riêng biệt cho mấy vụ này phải nói là... giết người tại chỗ và tất nhiên nó có cố để thay đổi mọi thứ rồi đấy mặc dù được mệnh danh là "con cưng" của ông chủ nhưng cậu nói gì họ đều không nghe !!

Chắc tại ông lấy cậu - người họ thật sự tôn sùng ra để đe dọa nên ngoài việc mặc kệ nó để bảo vệ tính mạng ai kia thì hầu hết họ không làm gì được... ông chủ vẫn là người mạnh nhất ở đây

Dù cố thế nào thì nơi đây sẽ không bao giờ có được cuộc nổi loạn thứ hai Maru lên tiếng gọi ai kia để dẹp bớt sự tự trách của bản thân

" Cậu có việc gì cần làm không ? Gặp ai đó ? Cha mẹ cậu chẳng hạn ? "

" Tôi... "

Nghe đền câu hỏi đó Mitsuba lập tức ngớ người, nhớ rồi ! Lý do vì sao cậu thấy tuyến đường này quen thuộc đến mức vậy là bởi vì đây là nơi cậu đã bỏ mạng... quên mất ai kia Mitsuba cứ vậy chạy về căn nhà đó. Kẻ cố tình mang tên nữ tính kia lên đây thấy vậy cũng không nói gì mà chạy theo

Mitsuba dừng chân trước căn nhà đó, nơi chứa đựng những kỉ niệm khó phai của mình, đi xuyên qua cánh cửa liền nhận ra cảnh vật, cách bối trí đồ đạc không hề thay đổi một tẹo nào cả như thể bà vẫn chưa hoàn toàn quên được cậu vậy

Cảm giác ấm áp quen thuộc, và những kí ức tuổi thơ cứ thi nhau ùa về... có điều hình bóng đấy không thấy đâu cả !! Với vẻ mặt bức xúc của mình Mitsuba quay ra nhìn kẻ luôn dõi theo mình phía sau rồi hỏi

" Mẹ tôi đâu ?! "

" Chúng ta đang ở một chiều không gian khác nên cậu không thể nhìn thấy mẹ cậu được "

" À... "

Nghe vậy Mitsuba không nói gì nữa mà quay đi thất vọng tột độ như thể đã đến đây rồi mà người đó còn không được gặp... bất lực quá

Như đọc thuấu được tâm can ai kia Maru khẽ thở dài nói

" Tôi có thể giúp cậu nhìn thấy mẹ mình- "

" Thế cho tôi nhìn bà ý lần cuối đi ! Làm ơn!! "

" Từ từ để tôi nói nốt, cậu chỉ có 5 phút để nhìn thấy bà ý thôi đấy. Bởi tôi sẽ dùng khả năng của mình để cậu nhìn thấy bà ý nhưng nếu tôi dùng nó bây giờ thì sẽ có rất nhiều người nhận ra tôi và sẽ đến ngay lập tức nên 5 phút thôi rồi chạy, okay? "

" Ừ ! Lần cuối gặp bà ý !! "

" Nhớ đừng nói hay chạm vào cái gì cả "

Vừa gật đầu chấp thuận xong Mitsuba thấy một bóng người lướt qua mình và tất nhiên liền nhận ra mẹ mình, ngơ ngác nhìn theo từng cử chỉ, khuôn mặt thân thuộc kia và... giờ một chữ " mẹ " mà cũng không nói nổi Mitsuba cảm thấy buồn lắm chứ, không muốn phá luật lệ cậu tránh sang một bên nhường đường cho mẹ mình nấu ăn

Maru đứng im quan sát tên tóc hồng kia đang ngắm nhìn mẹ mình với ánh mắt đượm buồn và nụ cười rạng rỡ, giờ cảm xúc của cậu ta đang đan xen giữa vui và buồn... không trách được, ai kia tiếp tục im lặng theo dõi thời gian

Mitsuba im lặng thật rồi, cậu thật sự không biết nói gì hết khi nhìn cảnh tượng kia... vẫn là bóng dáng thân thuộc của mẹ trên chiếc bàn gỗ năm nào. Nhưng điều khiến cậu vô thức khóc là chiếc bàn kia luôn để phần một chiếc bát cho cậu như thường lệ!!! Đã vậy trước khi ăn cậu còn thấy bà lấy từ trong tủ lạnh món bánh flan thân thuộc, giọng nói thân thuộc vang lên

" Hôm nay mẹ mới mua món yêu thích của con này Mitsuba "

Cậu thật sự không kìm được cảm xúc nữa rồi, tiếng nức nở vang lên khắp nhà cùng câu nói ngắt quãng

" C-Con xin lỗi... hic, xin l-lỗi "

A thật đúng lúc làm sao 5 phút đã hết, ai kia không nói gì kéo tay kẻ nọ vẫn đang nức nở không thôi rồi cả hai cùng rời đi

Lý do vì sao Maru nhắc không được nói hay chạm vào bất cứ cái gì... thì bà ý nghe thấy tiếng của Mitsuba rồi, mong không có gì xấu xảy ra với người mẹ thương con nào kia

Cả hai chạy đến khi bị phục kích bất ngờ và wow có hai bé Dosujiro với Narayo kìa, thật bất ngờ khi thấy được vẻ khó chịu của hai đứa nó có lẽ lần này cậu thật sự đã khiến chúng tức giận ?... thế cũng tốt

Mitsuba dãy dụa rất cực lực và con than thở về việc mình quá đáng yêu để chết, ai kia đang vừa chấp nhận bị trói cũng như đang cố nhịn cười. Cái nhẫn có lẽ sắp có tác dụng rồi

Và rồi một luồn sáng quen thuộc tỏa ra từ người của Mitsuba đáng bật mọi người đi và chủ của nó cũng không phải là ngoại lệ. Im lặng vài giây thì có một vài lời bàn tán vang lên chủ yếu về câu " Tên này là khách của Maru-sama ", " Tuyệt đối không được giết "...

Trong lúc Mitsuba đang ngơ ngác không hiểu truyện gì thì cậu bị bọn chúng vác lên đưa đi, cố dãy đàng đạch để thoát ra nhưng dell được !!!

Nhớ tới lời dặn của ai kia Mitsuba tuyệt đối không thể làm lộ thân phận của Maru được!!

Được đặt xuống một cách mạnh bạo Mitsuba cằn nhằn lườm kẻ vừa ném mình xuống. Quay ra nhìn cánh cửa phía đối diện mà không khỏi giật mình... một thứ ánh sáng đẹp đẽ và ấm áp, một câu nói lọt vào tai cậu

" Cánh cổng này sẽ giúp ngươi chuyển kiếp nên đi đi "

" Ơ?! Nhưng ! "

" Nhưng nhị gì chứ ?! Cút !!! "

Và thế là Mitsuba bị thô bạo đá vào trong cổng đi đầu thai... cũng may cậu là người quen của Maru chứ nếu chung số phận với những Vani kia thì sẽ là sống không bằng chết... bị hành hạ không thể chết

Ở phía bên nào đó

" ... "

" Maru-sama ngài lại làm việc thừa thãi rồi "

" Haha không hẳn :3 "

" ... "

" Lúc nào cũng vậy ! "

" Nè Nè ~ sao đột nhiên Dosu kiện lời thế em thấy gì sao? "

" Tên kia sẽ sớm có người thay thế "

" Người..... thay thế ? "

-----------------------------------------

Ôi mọe nó chap này dài vl!!ヽ(`⌒')ノ

Gần 2600 từ đó o(╥﹏╥)o

Hựa phát mệt!!

Hãy nêu nhận xét về chap này làm ơn ._. Min gặp vấn đề về việc viết nhiều quá sợ truyện nó xàm nên
Hãy nêu suy nghĩ của các bạn về chap này để có gì min sửa :((((

Mà chap này ko tính trong vụ 30 chương chuyện thì làm bộ mới đâu nha :333

Đợi đến chap 30 lâu hay nhanh nhỉ?
Mei-Chan_Q Takahashi0409

(╯°□°)╯︵ ┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro