Chap 24 - Mitsuba (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản ứng đấy của cậu khiến kẻ im lặng đứng ngoài như kou cũng phải kinh ngạc. Tiền bối Maru mà kou biết tuyệt đối không nói những lời như thế !

Cậu khiền hai anh của mình nhận cú sốc cực lớn. Amane muốn nói gì đó một từ đơn giản như " tại sao " cũng không được. Cái cảm giác bị chối bỏ sự tồn tại bởi đứa em bản thân từng bảo vệ che chở một thời... nó đau lắm

Ngay cả Tsukasa cũng không còn cười nữa rồi chỉ nhìn nó chằm chằm như không dám tin vào mắt mình mà nói thật thì... Tsukasa cực kì muốn đấm vào mặt tên nhãi mà bản thân đang nhìn, đấm đến khi nào Tsukasa không còn bị coi là người lạ thì thôi đó

Còn kẻ thả nhiên nói câu đậm chất đau lòng kia vẫn đang ung dung nhìn đời bằng ánh mắt khinh thường... nhìn bề ngoài nó bình yên như thế thôi chứ trong nội tâm không hề " bình yên " một chút nào đâu

" Mọe mày, thằng nhân cách lồi lõm trả cơ thể cho bố mày !!! "

" Để mày ra đấy đứng im làm cảnh á ? Tao dell chịu mất mặt đâu! "

" Mất mặt cái hỏi chấm ???? "

" Yên tao đấm bọn này chút rồi rời đi !!! "

" Thả tao ra !!!! "

Mặc kệ nhân cách trẻ con của mình đang làm loạn, bản thể trưởng thành kia tập trung vào việc khiêu khích hai "kẻ lạ mặt" phía trước

" Gì đây? đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ ? Lạ lắm sao? "

" C-Chỉ là.... Kamimaru? Sao em lại nói vậy ? "

" Thì tại đã qua gần nửa thế kỉ rồi lẽ ra phải sớm quên nhau chứ ! Nên mấy người bới móc quá khứ của tôi lên là rất khó chịu! "

" ... "

" Nói ngắn gọn là sự tồn tại của hai người kiến tôi khó chịu, hiểu ? "

Nhìn nụ cười ngây thơ quen thuộc sau cái lời nói cay độc kia khiến hai kẻ nghe được khó chịu không thôi khác với Amane giữ im lặng thì Tsukasa hoàn toàn ngược lại với người anh song sinh của mình

Không hề có một chút nhẫn nhại mà... phấn khích lao về phía người kia

" Oa~ Maru-chan ngầu quá !!~ "

" Cút xuống... "

" Em tên gì vậy ? là nửa còn lại của Maru đúng không ? nên gọi là gì nhỉ ? "

Wow lộ nhanh nhỉ ? Không trách được việc cái kẻ này có hai mặt tính cách khác biệt đã bị lộ từ lâu rồi, thật nực cười khi có kẻ vẫn chưa nhận ra. Trước câu hỏi kia thì bản thể nọ túm lấy tay của Tsukasa thả nhiên cười nửa miệng lên tiếng, tiện tay vật con đỉa nọ khỏi người mình

" Việc đấy liên quan đến ngươi chắc ? "

" Nè nè!~ đau quá đó !~ Maru-chan thật tàn bạo ~ "

Mặc kệ kẻ điên nào kia đang phấn khích, bản thể nọ chỉnh sửa lại quần áo bị xộc xệch của bản thân, ánh mắt liếc nhìn về phía Amane dường như muốn chạm vào cậu để hỏi gì đó ?

Amane thấy bị nhìn có chút khó sử mà thu tay lại lên tiếng hỏi, ánh mắt có chút nghiêm túc

" Cậu là một phần tính cách của Yugi Kamimaru đúng không... có phiền không ? Tôi muốn nói chuyện với nửa còn lại của cậu một chút "

" ...Muốn nói chuyện với tên vô dụng đó sao? Nó không muốn gặp mấy người một tẹo nào đâu "

Nghe được câu khẳng định chắc nịch của bản thể kia Amane hoang mang lo sợ, nghĩ rằng lẽ nào cậu vẫn còn hận họ việc đã bỏ rơi nó ?

Tsukasa ngưng cười khi nghe thấy câu đó, với vẻ tò mò kèm chút khó chịu qua đứng cùng anh trai song sinh của mình hỏi đứa út

" ... Tại sao ? "

" Maru-chan không muốn gặp bọn anh á ? Giận sao ? "

" Haha, không đơn giản là giận đâu, mà bọn tôi căm thù hai người, sự khởi đầu chuỗi ngày bất hạnh của tôi !... chết rồi cũng dell được yên đó !! "

" A-Anh xin lỗi.. nhưng mà giờ vẫn chưa muộn để bọn anh đền bù cho em chứ ? "

" Ừ! Tất nhiên !! Chưa muộn đâu, phải gọi nó là quá muộn rồi !!! "

" ... "

" MấY NGƯời thÌ HiỂU gÌ CHứ ?!! "

Bọn họ bị phản ứng kích động của nó làm giật mình Kou ngồi ngoài cũng bất ngờ theo có điều thứ tiếp theo khiến họ không khỏi kinh ngạc

Kẻ trước mặt họ không còn là một học sinh đầu cấp ba nữa rồi... nó đã nhỏ đi trông thấy với mái tóc nâu sẫm quen thuộc và cặp mắt tím than ngấn nước ?! Cùng bộ quần áo ngoại cỡ... Việc này không phải không hề được đoán trước mà là sau sự kiện con sứa nhỏ kia

Họ cho rằng cậu có khả năng biến thành bất kì loài nào nó thích... điều không ngờ được ở đây là bạn nhỏ tự biến mình trở về làm trẻ con xong đứng đấy khóc òa lên ???? Có vẻ Maru mà họ biết đã quay lại rồi vì bị kích động sao?

Tsukasa không hề chần chừ một giây phút nào cả, cúi xuống ôm đứa em của mình, lên tiếng dỗ dành

" Huh ? Bé Maru-chan sao khóc vậy ? "

" Mmh...hic "

" Có phải bị tên kia bắt nạt không ?! Rồi rồi, bé không khóc nữa~ có anh đây rồi ngoan nào "

Trước sự bất ngờ của Tsukasa đứa nhỏ đang được bản thân ôm trong lòng đang đáp lại cái ôm của hắn sao ? Ngầm hưởng thụ cảm giác quen thuộc này. Y như một đứa Brocon, quấn chặt lấy em trai mình như muốn bao bọc, bảo vệ

" Tsukasa... "

Hai tay nựng nựng má đứa nhỏ tiện thể lau đi những giọt nước mắt mặn chát kia... Tsukasa cúi xuống thơm nhẹ vào trán nó dỗ dành trong khi đang dần trở nên hưng phấn.....Uầy hình như thế này đi quá Brocon rồi ._.

Amane thì khác một chút, có việc đang giang dở cũng chỉ đành thở dài. Bản thân có chút sầu não, qua xoa đầu nó như muốn nói mọi thứ sẽ ổn thôi, có phần bỏ qua ánh nhìn gay gắt của em trai song sinh của mình. Xong quay qua chỗ Kou, người im lặng từ nãy đến giờ

" Hanako.... anh có thể biến cậu ấy trở lại như trước đúng không? Giống như anh đã làm với cầu thang Misaki ấy "

" ... "

Ai kia ngồi trong lòng của Tsukasa, được vỗ về an ủi đang dán mắt về phía Kou... hoàn toàn mặc kệ tiếng chửi rủa của tính cách thứ hai của mình mà có chút cảm thông với sự đau đớn đầy khó chịu của Kou khi mất đi một người bạn

Còn Tsukasa ? Hoàn toàn mặc kệ mọi thứ như thể cả thế giới này không có gì quan trọng bằng đứa nhỏ đang thút thít trong lòng vậy

" Bỏ cuộc đi. Nếu chỉ tiếc thương cho người đã mất thì chúng ta... sẽ đánh mất cả tương lai "

Nhìn cảnh mà Mitsuba được " giải thoát" mà khiến đứa nhỏ kia khó chịu. Nhưng cuối cùng ngoài những tiếng khóc thì nó cũng nói đúng một từ...

" Dosujiro... "

" Maru-sama ? Ngài gọi tôi có việc gì không ? "

Mọi thứ lại rơi vào im lặng bởi sự xuất hiện của một vị khách lạ mặt... mới gặp lần hai

Cậu bé với mái tóc trắng và cặp mắt xanh lục nhanh chóng nhận thức được tình hình ở đây lên tiếng hỏi

" Ngài bị kích động sao ? Mà lâu lắm rồi tôi mới gặp hình dáng đấy của ngài đấy... lần cuối gặp là lúc nào ý nhỉ ? "

" ... "

" A, là từ hồi trận đại chiến đấy, ngài bị kích động vì những người bảo vệ mình cứ chết dần nhỉ ? "

" Ta muốn về... "

" Từ từ ! "

Hiểu sự trung thành từ những kẻ kính trọng cậu đến mức gọi nó là sama nên với những thông tin mới nhận được... Hanako cố chen vào cuộc nói chuyện trong khi Tsukasa lườm kẻ tóc bạc kia, vô thức siết chặt đứa nhỏ trong lòng khiến nó khó chịu... nhưng mà mọi thứ thật vô dụng

" Rõ "

Đó là cách cậu với " tay sai " của mình rời đi để lại họ với bao nhiêu câu hỏi...

" Trận đại chiến nào ??? "

-----------------------------
Chap này tặng cho Mei-Chan_Q  nha
:3333333
Khụ khụ hint tặng bạn đó
Nhớ vote ủng hộ tui ha UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro