Chap 25 - Trò chơi đế vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tuần kể từ cái sự kiện đấy xảy ra. Mà khoảng thời gian đấy cậu có thấy bản thân bị koku-joudai theo sau và vị số 7 nọ ngoài làm phiền Nene trong giờ học thì rất hay để mắt đến cậu.

Thấy tên đó lơ lửng trong lớp lấy Nene ra làm trò thì cậu không hề cười hay phản ứng tức giận, cứ có cảm giác như Hanako đang tìm cách khiến cậu cười bằng cách trêu Nene để cô bé tội nghiệp thét lên vì sốc rồi thủ phạm thì liếc ra nhìn cậu... đối với một kẻ tính cách thoải mái như nó thì đáng lẽ phải cười. Nhưng không khí nặng nề bám quanh nó có vẻ không hề giảm

Mà dạo này cậu thực sự có chuyện buồn đó.... cha cậu bay sang nước ngoài được gần một tuần rồi vì công việc. Cậu bị bỏ lại với mẹ kế và cặp song sinh của bà và phải nói rằng cậu chính là cái gai trong mắt họ

Đối với những ngày như này cậu mà không cư sử đúng mực thì sẽ ngay lập tức bị đuổi khỏi nhà. Mà cậu đã quen rồi, từ lúc bước chân vào cái nhà này đã ngầm chấp nhận rằng bản thân sẽ phải nhịn nhục một lần nữa

Thế là giờ tan học đã đến cậu cư sử như thường nói chuyện vui vẻ với mấy bạn lớp mình cho đến khi ra đến cổng thì kiếm lý do chạy lại vô trường vì sao á ? Cậu chưa muốn về

Đi dạo một lúc bạn nhỏ nọ lỡ dừng chân trước cửa lớp lúc nào không hay. Nhìn thấy cửa chưa đóng đứa nhỏ lại đi vào về lại chỗ ngồi của mình. Mạnh bạo ném cái cặp lên bàn rồi cậu lấy băng dính từ trong cặp... im im một lúc nhìn túi đựng " giấy vụ " bản thân mới lôi từ trong cặp ra và bắt đầu trò chơi xếp hình

Mà đống " giấy vụn" đấy của cậu là một tấm hình về người mẹ đã khuất của mình ở hiện tại, đa phần chuyện quá khứ 50 năm trước cậu đã cho qua rồi

Bà là vợ chính của bố cậu, vợ của một doanh nhân thành đạt nổi tiếng, sau khi ông trở thành một giám đốc điều hành tập đoàn lớn liền bỏ bà với đưa con còn đang trong bụng bà...

Mẹ cậu chuyển qua nơi khác sống, sau khi cậu chào đời bà đã không hề ghét bỏ đứa con của người chồng tệ bạc này. Thay vào đó đã cho cậu rất nhiều tình yêu và những tháng ngày hạnh phúc nhưng cũng chỉ được đến khi cậu lên một tuổi bà liền vì tai nạn mà qua đời, để lại đứa nhỏ với món đồ kỉ niệm duy nhất là những bức ảnh hồi bà còn sống

Nhưng những món bảo vật đấy cứ mất dần và hung thủ là cặp song sinh kia... bọn chúng cắt, xé nát bức ảnh người mẹ cậu tôn kính theo lệnh của mẹ kế!!

Cũng không thể chấp đám trẻ đó được nên cậu đã cố mặc kệ.. cho đến khi sáng hôm nay, bọn chúng kiếm được bức ảnh cuối cùng của bà mà cậu đã giấu rất kĩ đó. Không chịu được hai kẻ cùng tuổi kia nữa nên cậu lao vào đánh nhau với bọn chúng

Kết quả ? Bị mấy cái bạt tay của mẹ kế và rồi câu cảnh báo duy nhất rằng nếu cậu còn dám động tay động chân với con của bà thì sẽ bị đuổi ra đường... ở một nơi không hề có người quen để nhờ vả thì chỉ hai từ thôi " nhẫn nhịn "

Ngắm nhìn bức hình bản thân đang cố xếp lại mà cậu đột nhiên thấy những giọt nước lã chã thi nhau rơi xuống ? Uầy... lại yếu đuối rồi, cậu cực kì ghét mỗi khi bản thân như này và tất nhiên cái tên bản thể chết tiết kia cũng cực ghét nó nữa

Nhận được đủ lời chỉ trích, khinh bỉ của bản thể... thấy rõ rằng gã ghim nặng cậu vụ ngăn cản gã đấm hai tên song sinh kia. Những từ ngữ ác độc liên tục vang lên khiến tâm trí ai kia rối bời và tiếng nức nở nọ càng rõ hơn và rồi

" Maru? Em khóc đấy à "

Cậu giật mình nhìn ra cửa chính liền thấy Teru đang đứng ngay đó với biểu cảm lo lắng. Mọe nó lộ rồi !!! Bạn nhỏ cố lau hết những giọt lệ trên mặt khi nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần và rồi

" Nè dừng tự cào mặt mình nữa, bình tĩnh lại "

" ... "

Ai kia chợt khựng lại, hai cánh tay dần hạ xuống theo sự điều khiển của Teru. Anh dịu dàng quỳ một chân xuống để đứng song song với chiều cao hiện tại của cậu, nhẹ nhàng hỏi

" Có ai bắt nạt em à ? Muộn như này sao chưa về nhà ? "

" ... "

Ai kia một mực im lặng không muốn nói gì hết cứ vậy mà bĩu môi cố kìm nén tiếng thút thít. Và hình dáng này khiến Teru liên tưởng đến... thằng nhóc Kou nhà mình nên anh cũng bất giác phản ứng nhanh ôm cậu vào lòng

Sự im lặng bao trùm bầu không khí hiện tại Teru thì cực kì nhức não không hiểu vì sao bản thân làm thế này với người mà mình suýt giết chết. Nhưng rồi thấy kẻ trong lòng níu áo anh rồi ôm chặt thì ai kia liền hiểu ý nghĩa của sự nhõng nhẽo này

" Không sao, em cứ khóc đi sẽ thấy tốt hơn đó "

Và vâng ai kia bắt đầu nức nở không thôi với những cái xoa dâud của Teru anh liền gợi về cho cậu những kí ức quen thuộc ngày sưa... mặc dù đã hơn chục năm nhưng với một kẻ nhớ được mọi thứ từ 50 năm trước thì hơi ấm quen thuộc dịu dàng của Teru cũng tương đồng với kí ức về mẹ của cậu...

Còn ai kia thì trong khi dỗ đứa nhỏ trong lòng thì chú ý đến những mẩu giấy nhỏ vụn trên bàn mà nó đang ghép lại... nhìn giống một người phụ nữ có mái tóc màu vàng và cặp mắt tím than. Diện một chiếc đầm sang trọng với nụ cười dịu dàng

Trong tay bà là một đứa bé có mái tóc ngắn nâu sẫm và đôi mắt tím than rất quen thuộc có bộ đồ đậm chất nhí nhảnh. Trông có vẻ là một đứa bé nghịnh ngợm với hai chiếc xe đồ chơi được hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt và cảnh hai mẹ con chạm mắt nhau và cười

Hình ảnh hai mẹ con hạnh phúc kia khiến Teru khẽ khó hiểu, bức ảnh đẹp như thế sao lại bị xé nát chứ ? Chợt nhận ra sự trùng hợp ở đây, muốn hỏi cậu vài câu nhưng quyết định đợi nó nín khóc rồi tính

Và vâng... khụ khụ ._. 15 phút đã trôi qua, bạn nhỏ nào kia hận không có cái hố nào để bản thân chui xuông ngay bây giờ!!! Bản thể nọ trong nó cũng nhục đến mức tự kỉ một góc rồi!!

Trước phản ứng buồn cười của ai kia Teru không hề để ý, chỉ cười vui xoa đầu nó hỏi

" Em thấy đỡ hơn chưa ? "

" Dạ rồi ạ.... cảm ơn "

Teru cười khúc khích với câu từ như vặn volume nhỏ dần của cậu khiến ai kia đỏ mặt không thôi và rồi anh lên tiếng hỏi

" Anh hỏi một chút được không Maru ? Kia là mẹ em à ? "

" Vâng... bà ý mất trong một vụ tai nạn lúc đó em mới một tuổi "

" Ồ vậy sao? Cho anh xin lỗi khi khiến em nhớ lại chuyện cũ "

" Không sao đâu "

" Thế... ai là người khiến bức ảnh thành ra như thế vậy ? Có cần anh giúp giáo huấn lại tên đó không ? :) "

Nhìn nụ cười thân thiện của Teru và hành động " Âu yếm " thanh kiếm thân thuộc cậu liền đọc vị được rằng anh đang nghi ngờ cậu bạn ma nào kia. Đứa nhỏ cười trừ như có như không nói

" Chuyện gia đình ấy mà, anh đừng để tâm "

" Ỏ ? Vậy sao "

Cậu nhìn vẻ mặt tiếc nuối ôm kiếm của Teru mà không nhịn được cười, vui tính ghê cơ. Và rồi Teru đặt đồ của mình xuống một bên, ngồi đối diện cậu hỏi

" Anh giúp em sửa nó nhé ? "

Nhận được cái gật đầu đồng ý cả hai bắt tay vào việc phục hồi báu vật của đứa nhỏ. Tiện đây anh có hỏi thêm vài câu cũng được biết thêm vài chuyện về nhà cậu... ai kia cực kì muốn vác kiếm lên đi xiên hai tên sinh đôi khốn nạn nọ nhưng đã gặp bao giờ đâu mà xiên

Teru cảm thấy tiếc nuối và tức giận, ai có thể đối sử như thế với một người đáng yêu như cậu chứ ?! Có điều anh vẫn không hiểu, vì sao kẻ bỏ mẹ con cậu lại muốn mang nó về nuôi dưỡng chứ ? Nếu ông ta không xuất hiện thì cậu có lẽ vậy đang yên ổn bên trung quốc, có khi còn hạnh phúc hơn ở đây

--------------------------------------

Oh no... sao min siêng thế nhỉ ? ._.

Viết nhiều quá :vvv

Well đọc chuyện vui vẻ U-U

Nhớ vote ủng hộ min nha :DDDD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro