Chap 9 - Vị pháp sư trẻ tuổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó vừa đi tìm chỗ trốn vừa hoảng quá đi xuyên tạc sự thật, nếu cậu không quá tò mò thì sẽ không vô thức mở cánh cửa ra để hóng đâu

* Rầm *

Tiếng cánh cửa một lần nữa được mở với một lực khá mạnh, bước vào là con người đã từng rất dịu dàng, trìu mến giờ thì anh ta không còn mỉm cười nữa, dùng ánh mắt sắc lạnh liếc quanh khu vực như đang tìm kiếm ai đó

" Kinira Tomimaru, cậu mau ra đây đừng để tôi phải tự đi tìm lúc đấy đừng trách vì sao tôi xiên cây kiếm này qua người cậu "

Tiếng đe dọa vang lên đầy mãnh liệt và chắc chắn khiến ai kia cũng thở dài giơ hai tay đầu hàng mà bước ra khỏi chỗ trốn với gương mặt gượng ép, nếu không làm theo thì hậu quả khó lường. Thấy người kia nghe lời, anh ta bắt đầu cuộc phỏng vấn

" Cậu ở đây làm gì ? không phải vẫn đang là giờ học sao ? "

" Lớp có tiết giờ học làm vườn nên đang trong lúc nghỉ tay đi dạo chút "

Câu trả lời nửa thật nửa giả nhưng có gì đó thiếu thiếu trong câu nói khiến anh khẽ nhíu mày. Ánh mắt cứ chăm chăm nhìn cậu khiến ai kia phải toát mồ hôi lạnh

" Cậu là người đã nghe lén cuộc nói chuyện của chúng tôi đúng không ? cùng với cái cây ý "

Nghe thấy câu hỏi mình ghét nhất vang lên cậu chỉ gượng cười cũng không buồn phủ nhận nó, thành thật vẫn tốt hơn đúng không ?

" Ừ.. "

" Sao cậu lại ở đấy ? "

" Thua ván cược với một cái cây nó đòi lên sân thượng ở tòa nhà cũ "

" Cậu có thể chơi bài với một cái cây ? Có thể nói chuyện với nó, có thể chơi đùa với lũ Mokke đúng không ? "

Cậu có chút bất ngờ không nói lên lời, bao nhiêu câu hỏi liền hình thành trong đầu, thật khó để chấp nhận sự thật rằng đối với anh cậu nguy hiểm đến mức đấy sao ?

" Con người thường thì sẽ bị ảnh hưởng bởi cái cây mộc linh đấy, nhưng có vẻ như nó không thể ảnh hưởng lên cậu vì cậu không phải người thường nhỉ ?"

" ... "

Sự im lặng bao trùm bầu không khí giữa hai người, cậu thì không gật đầu hay lắc đầu mà chỉ im lặng nhìn xuống sàn nhà, vẻ mặt không xuất hiện nổi cảm xúc nào nữa rồi

" Cậu là cái gì ? pháp sư hay thế lực siêu nhiên hay là bị ràng buộc với thế lực siêu nhiên ? "

Cậu không nói gì vẫn chỉ đắm chìm vào dòng suy nghĩ của mình khiến ai kia khó chịu tiến lên nhưng như vậy vẫn chưa nhận được sự chú ý của cậu. Anh tức giận đẩy cậu vào tường, lần này đã thành công kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ nhưng

" ... "

Vẫn trung thành với sự im lặng, nhìn anh với ánh mắt vô hồn khẽ nhíu mày chứng minh cho sự khó chịu của mình, định đẩy của người kia ra nhưng chưa kịp chạm tay vào thì một mũi kiếm đâm thẳng vào bả vai bên trái của cậu

" Ngh !?... "

Cậu giật mình trợn mắt nhìn người đối diện với ánh mắt thù địch, khó chịu nhưng cũng không nói gì khác

" Trả lời câu hỏi của ta "

" ... "

" Haizzz thật là cứng đầu mà "

Câu nói vừa kết thúc thì cây kiếm đâm sâu hơn kèm theo một dòng điện chạy vào lan tỏa khắp cơ thể cùng một vài tia chớp bao quanh nó không ngừng biến mất, lúc đầu cậu cố chống cự, đạp anh ta nhưng không nổi. Cắn chặt môi cố không phát ra những tiếng gào thét trong đau đớn nhưng tiếc thay không thể giữ quá lâu

" AAAAAAAAAAA ! "

Tiếng thét chói tai vang vọng trong hành lang nhưng bằng một cách gì đó lại không có ai ra xem cả. Có lẽ là do cái kết giới anh ta đã lập từ bao giờ mà cậu không để ý. Những tia chớp dần biến mất, cả cơ thể cậu trở nên tê dại, những dòng điện vẫn giật giật nhè nhẹ qua cơ thể cậu. Chân không còn đứng vững nhưng vẫn bị ghim chặt vào tường khiến cậu không thể làm gì ngoài việc cố đứng vững

Anh ta rút kiếm ra khiến một lượng máu thi nhau ồ ạt chảy xuống. Ánh mắt rối loạn của cậu dán chặt xuống mặt đất không thể nhìn lên, những giọt nước trong suốt lã chã thi nhau rơi xuống nền sàn đã nhuộm đầy sắc đỏ. Nhìn cậu khóc như vậy khiến anh có chút thương xót, tất nhiên khoảng thời gian một tháng kia không phải là ít cũng chưa phải nhiều mà cậu đã trở thành một ai đó khá quan trọng đối với anh, một "người" tốt bụng với tính cách trẻ con, dễ dụ. Dù sao sự thật thì cũng không thấy cậu làm gì sai cả... ngoại trừ việc tiếp xúc với thế lực siêu nhiên

" Haizzz... "

Khẽ thở dài não nề khi nghĩ đến việc mình đang thương hại cho một thế lực siêu nhiên nhưng vẫn vòng một tay qua eo cậu để giúp người kia đứng vững, tay còn lại nâng cằm cậu lên bắt nhìn thẳng vào mặt mình, thấy bộ dạng thê thảm của cậu khiến anh có chút không đành lòng. Khẽ miết nhẹ lên bờ môi đã nhuộm máu vì cố kìm nén của cậu khiến anh không khỏi xót xa

" Tomimaru, nếu cậu chịu nói ra mình là cái gì, đến đây vì mục đích gì thì tôi có thể tha cho cậu một con đường sống "

Nghe thấy vậy cậu liền trợn trừng mắt nhìn kẻ phía trước như không thể tin vào tai mình, anh ta đang thương hại cậu ?!

" ... "

* Bộp *

Teru trợn mắt nhìn kẻ trước mặt mình không thể giấu nổi vẻ bất ngờ và rồi chuyển sang tức giận Nếu cậu không đấm thẳng vào mặt anh rồi đạp chân vào bụng khiến anh lùi ra xa thì chắc không trở thành như vậy đâu. Nhanh tay lau đi những giọt nước trong suốt vẫn đọng trên gò má rồi cậu lớn tiếng quát

" Đừng tỏ ra thương hại khi chính miệng ngươi nói " Không hề có thế lực siêu nhiên tốt trên đời này cả " Ta không cần sự tha thứ từ một người như vậy ! "

Cậu nói nhìn người kia với ánh mắt khinh bỉ, khó chịu nhưng vẫn không tránh khỏi sự thật cậu đang khá ức chế và đau đớn vì vết thương

" Ồ ? Thế ngươi tự nhận mình là thế lực siêu nhiên sao ? "

" Ừ đấy thì sao ?! "

Cậu quát lên với cái người hai mặt kia, tiến tới túm vạt áo của anh ta kéo xuống rồi mặt đối mặt một tay đưa ra như chuẩn bị đấm vào cái mặt vẫn đang hiện hữu nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt sắc lạnh

" Thế thì ta sẽ cho ngươi nếm mùi hối hận, cứ cho là ta đã quá nhẹ tay vì tin tưởng ngươi nên mới bị đấm vào mặt như thế "

" Tới luôn đi, trên cuộc đời này ta chưa bao giờ hối hận điều gì cả ! "

Kết thúc câu nói kiên định của mình cậu liền tặng người kia thêm một cú đấm nữa vào mặt rồi thả tay ra. Nhìn anh ta ôm mặt lùi lại vài bước rồi cười, chĩa kiếm về phía cậu

" Ồ cũng mạnh miệng gớm ! "

Câu nói vừa kết thúc anh lao về phía cậu với cây kiếm trên tay. Hai người lao vào đánh nhau và được ngăn cách bởi cái liên kết do anh tạo ra. Không có tiếng nói nào vang ra ngoài để không gây chú ý đến người khác

----------------------------
Đang trong giai đoạn chỉnh lại truyện
:333

Vote hộ tui :000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro