Chap 10 - Vị pháp sư trẻ tuổi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Teru trở nên rất tức giận và hăng máu khi nhận ra cậu từ đầu đến giờ toàn dùng tay không đánh nhau với anh, thế này không khác gì đang coi thường anh và có thể chắc chắn một điều cậu vẫn chưa bộc lộ hết khả năng của mình

" Hừ đáng ghét! Ngươi mang hết các tuyệt chiêu ra đây ! Ta không tin ngươi chỉ có vậy ! "

Teru gào lên nhíu mày không hài lòng nhìn kẻ đối diện trên người chi chít các vết cắt trên khắp cơ thể, từ hai bên má đến hai bên cánh tay và quanh người, chân. Máu đã nhuộm đi phần nào chiếc áo sơ mi trắng kia, một tay ôm vào vết thương ở bả vai. Anh thì chỉ bị cậu đấm và đá mà thôi, cùng lắm là bị trầy da và chảy máu mũi. Cực kì tức khi cậu cứ nhằm mặt anh mà đấm tới tấp á.

" Ta không muốn phí sức mạnh lên ngươi "

Nghe anh khiêu khích như vậy cậu cũng chỉ hừ lạnh bỏ ngoài tai nhếnh mép khinh bỉ mà không biết câu nói đấy đã khiến ai kia cực tức giận nhưng được nén lại trong lòng

" Ồ thế thật đáng tiếc, trò mèo vờn chuột sẽ phải dừng lại tại đây "

Câu nói với ngữ điệu đầy thất vọng vừa kết thúc thì chiếc vòng tay cậu luôn đeo bên mình được kéo dài ra và cuối cùng bị nó trói chặt lại, cậu chỉ có thể nằm đấy rơi vào thế bất động

" Grrr... "

Cậu gầm gừ trong miệng, cực khó chịu khi nhận ra anh từ đầu tới giờ chỉ muốn thử sức nhau nhưng anh cũng khá coi thường cậu khi bây giờ mới giở cái chiêu chết tiệt này ra

" Thật ngu ngốc khi ngươi lại giữ cái vòng tay đấy "

" Ta luôn coi trọng quà của một người bạn "

Câu nói chân thành và kiên định vang lên như thể câu nói kia không có chút giả dối nào cả. Khiến anh chợt khựng lại, thật sự cậu vẫn nghĩ thế sau những gì anh đang làm với cậu sao ?

" Không... Không được để bị ảnh hưởng lần nữa "

Tự nhủ với bản thân rồi anh tiến về phía "kẻ thù" với vẻ bình thản và giẫm một chân lên đầu cậu. Mặc kệ tiếng rên rỉ đầy đau đớn của người kia, anh giơ kiếm lên và nói

" Có lời chăn chối gì không ? "

" Hội trưởng ! Dừng tay ! "

Tiếng nói vang lên từ phía bên ngoài ranh giới khiến anh ta dừng lại, liếc nhìn sang người vừa lên tiếng rồi nhíu mày nói

" Aoi-kun ? Cậu làm gì ở đây ? "

" Giáo viên kêu tôi đi kiếm cái tên dở sống dở chết kia ! Anh nghĩ mình đang làm cái gì đấy ?! "

Akane-kun nói vẻ tức giận nhìn tên hội trưởng hai mặt kia vẫn đang cười khinh nhìn mình, nếu không phải do cái ranh giới này thì không chắc tên tóc nâu đỏ đó có thể kìm nén bản thân để không lao vào đấm cho Teru một cái

" Cậu ta tự nhận mình là một thế lực siêu nhiên rồi, cậu thấy tôi làm như thế này là sai sao ? "

" ... "

Nghe sự im lặng của của người kia khiến cho cậu có một cảm giác như mình sắp bị tử hình vậy đột nhiên một giọng nói khác chen vào

" Đúng vậy, anh làm như thế là rất sai ! vì với tư cách của một hồn ma duy trì sự cân bằng trong mối quan hệ giữa các thế lực siêu nhiên trong trường học và con người. Anh làm vậy là đang hại người của tôi, còn chưa kể cậu ta mới tới, tôi chưa bao giờ có cuộc nói chuyện nghiêm túc với cậu ta "

Cậu nghe vậy cũng không nói gì cả, anh vẫn chưa di chuyển hoặc có ý định thả cậu ra. Chỉ im lặng nhìn số bảy "đáng kính" đang đứng cạnh Akane-kun. Cậu thì bị hạn chế tầm nhìn do vẫn bị chân của tên khốn nạn nào đó để trên đầu nhưng cậu có thể đoán người kia là ai, do một con haku-joudai màu xanh bay vào tầm nhìn của cậu

" Mau thả Maru-sama "

Ồ cậu biết giọng nói này, nó phát ra từ phía xa xa nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy đôi chân trần với con thỏ bông màu nâu sẫm đầy quen thuộc kia

" Sao đúng lúc như thế chứ ?! "

Cậu khẽ than thở trong tâm cựa quậy tìm cách thoát ra, mặc kệ ba kẻ kia đang bất ngờ trước một bé gái nhìn như một đứa trẻ sáu tuổi. Mái tóc đỏ và cặp mắt xanh biển, có làn da trắng hồng, mặc trên mình chiếc váy màu hồng nhạt dài ngang đầu gối. Đang ôm chú thỏ bông màu nâu sẫm với cặp khuy mắt màu tím than, vẻ mặt cô bé không hề có tí cảm xúc nào cả

" Nhóc là ai ? "

Con ma kia thản nhiên đến gần cô bé, cúi xuống hỏi nhưng liền phải lùi lại khi thấy cô nhóc kia trên tay xuất hiện móng vuốt và những chiếc răng liền trở nên nhọn hoắc như chuẩn bị tấn công vậy

" Thả Maru-sama "

Lặp lại lời nói của mình nhưng sắc mặt của cô nhóc kia lại không hề thay đổi

Anh im lặng nhìn cô bé kia một lúc nhưng cũng không ý kiến bước khỏi người cậu, nhìn kẻ kia loay hoay một lúc thì thành công thoát ra khỏi sợi dây, cùng lúc đó nó cũng trở lại thành cái vòng tay. Anh không thể nói lên lời khi thấy cậu nhìn cái vòng tay do dự một chút rồi thở dài nhặt lên nhét vào túi quần có chút khó khăn đi về phía cô nhóc

" Maru-sama ngài có sao không ? "

" Ta... Ta không sao "

Cậu trả lời nhưng không thể giấu được rằng có chút khó khăn khi lên tiếng. Cô nhóc kia chợt phình to ra trở thành một con quái vật với mái tóc màu đỏ, làn da màu đen có rất nhiều mắt và miệng đang há to hướng về phía ba người phía sau. Họ kinh hãi lùi lại, anh chĩa kiếm về phía cậu còn con ma kia lấy ra con dao đầy cảnh giác, cậu bạn Akane không có động tĩnh chỉ lùi lại nhìn thẳng vào con quái vật vô dạng trước mặt. Thấy vậy cậu lên tiếng ra lệnh

" Narayo, đừng "

" Nhưng họ muốn làm hại ngài, những người làm hại ngài đều phải chết "

Cô nhóc trở lại hình dạng cũ, bất mãn lên tiếng với giọng điệu đều đều nhưng vẻ mặt lại không biểu lộ một tí cảm xúc nào cả, nhìn như một con búp bê sứ vậy. Thấy vậy cậu lên tiếng hỏi

" Và em có giết được hết những kẻ muốn làm hại ta không ? "

" Không "

Cô nhóc trả lời một cách dứt khoát xong cúi mặt xuống nhưng cái biểu cảm kia vẫn không thay đổi, nó chỉ trung thành với vẻ vô hồn, không cảm xúc

" Ta biết em muốn giúp ta nhưng ta ổn "

Câu nói vừa kết thúc đúng lúc cậu đứng lên dịu dàng xoa đầu cô nhóc như một sự an ủi. Akane cảnh giác lên tiếng hỏi

" Cậu... cô ta... là cái gì ??? "

" Tomimaru kẻ được ưa thích, Nararyo kẻ hoàn hảo "

" Hả ?! "

" Ông ta luôn gọi bọn tôi như vậy... "

Nhìn vẻ bất ngờ của ba kẻ đối diện mình cậu cũng chỉ khẽ cười buồn, ánh mắt hướng về phía họ. Nó chứa đựng nhiều nỗi niềm không thể giải tỏa

" Mục đích của cậu ở đây là gì ? "

Đang định trả lời câu hỏi của cậu bạn ma kia thì cậu liền dừng lại giữa chừng khi nhận ra một góc áo đã nhuộm màu đỏ của mình xuất hiện một lực kéo nhỏ, vừa quay qua nhìn người bên cạnh thì giọng nói đều đều của cô nhóc vang lên

" Maru-sama, ông chủ cho gọi ngài "

" Ông chủ ?! "

" ... "

Cậu không nói gì ra hiệu với cô bé kia và rồi một lỗ hổng màu đen mở ra từ trong không khí

" Từ từ ! cậu đi đâu vậy ? "

Anh ngỡ ngàng lên tiếng, không chấp nhận được việc cậu bỏ lại họ cùng với quá nhiều câu hỏi cần giải đáp, bất mãn tiến lên cố níu giữ lại nhưng liền bị cô bé kia quay ra đe dọa nên cũng dừng bước

" Đừng nói sự kiện ngày hôm nay với ai cả, nếu không tôi sẽ không thể quay trở về đây nữa "

Đưa ra lời cảnh báo rồi cậu cùng cô bé bước qua cánh cửa và biết mất. Để lại họ với vẻ ngỡ ngàng và không thể quên được nụ cười cố trấn an của cậu... Thật tiếc cái nụ cười đấy lại phản tác dụng, thay vì cố trấn an họ thì nó lại khiến Teru cảm thấy thật tội lỗi, Akane thì nhíu mày khó hiểu và hồn ma kia thì im lặng đăm chiêu nghĩ gì đó, ai biết chứ... có lẽ là koku-joudai với điểm nhấn là vòng tròn màu xanh cùng người có mái tóc màu đỏ với cặp mắt màu xám đã chứng kiến tất cả

-------------------------------

Well tui tưởng hôm qua đăng được cơ :PPP nhưng ai ngờ nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định edit "hơi"nhiều (ノ'・ω・)ノ ミ ┸━┸

Chúc các bạn có một tuần tốt lành (ꈍ ꒳ ꈍ✿) nhớ vote :33

À có lẽ mấy chap tiếp theo tui sẽ gặp chút khó khăn để viết á, mong các bạn kiên nhẫn┬──┬ ¯\_(ツ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro