Chap 11 - Kho sách 16 giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một ngày mới lại đến, không khí sáng sớm mới thật sảng khoái làm sao, bao bạn học sinh cười vui nói chuyện với nhau làm náo loạn cả một lớp học, nhưng trong lớp 1-A bên khu cao trung thì khác. Thiếu đi bóng dáng của một cậu bạn hòa đồng, trẻ con, dễ dụ đấy khiến cho các bạn cùng lớp của cậu lo lắng và bồn chồn không yên, cứ hỏi nhau qua lại những câu nói 

" Ủa Maru-kun đâu rồi ? "

" Có lẽ là đang ngủ quên ở nhà rồi "

" Nhưng đâu có thông báo gì về việc cậu ra xin nghỉ đâu ? "

" Nene/Aoi/Yamabuki/Akane-chan/kun, cậu là người thân nhất với Maru-kun, cậu ta có nói gì về việc hôm nay sẽ nghỉ học không ? "

 Những tiếng nói vang lên trong lớp học náo loạn bầu không khí với cùng chủ đề là kẻ có mái tóc nâu sẫm, cặp mắt tím than. Bốn người được nên tên hỏi đi hỏi lại có chút áy náy, đúng là họ thân với cậu thật nhưng chưa bao giờ hỏi về gia đình cậu hay những chuyện như thế này, cậu có vẻ không thích đề cập tới. Sắp vào giờ học rồi mà thiếu vắng bóng cậu, tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của các học sinh nhưng người đứng đấy không phải cậu, cùng lúc cả lớp đồng loạt đứng lên. Hắn ta đi tới đứng trên bục giảng rồi lên tiếng

" Thông báo rằng : hôm nay giáo viên bộ môn của các em có chút chuyện gấp nên thầy sẽ là người tới thay cô ý quản lý lớp trong tiết này "

 " Rồi các em ngồi xuống đi, lớp trưởng báo cáo sĩ số "

 Sau khi thông báo xong tin tức quan trọng với cả lớp, người đàn ông với mái tóc màu đen, trắng cùng cặp mắt màu tím. Mặc trên mình chiếc áo len màu tím, bên ngoài là chiếc áo khoác trắng và trên mặt là cặp kính màu vàng, chiếc quần màu đen và hắn ta đeo quanh cổ cái thẻ giáo viên. Hắn ta cầm trên tay một tập giấy tiến tới ngồi xuống bàn giáo viên sắp xếp lại chút giấy tờ

" Thưa thầy lớp vắng một bạn ạ "

 Lớp trưởng ngay lập tức đứng dậy thông báo, nghe vậy hắn nhíu một bên lông mày hỏi thêm 

" Tên gì ? có phép không ? " 

" Thưa thầy là bạn Kinira Tomimaru, không phép ạ "

" hm... để thầy gọi điện hỏi vậy  "

 Hắn nói nhìn vào sổ liên lạc tìm thấy tên cậu rồi tay tự động lấy chiếc điện thoại ra bấm số. Cả lớp ai cũng hóng nghe cuộc trò truyện. Nhìn hắn bình thản không như đám nào phía dưới kia đang loạn lên vì lo cho cậu 

" Alo "

" Cho hỏi anh có phải phụ huynh em Kinira Tomimaru không ? "

 Các học sinh trong lớp ai cũng chăm chú nghe hắn ta nói chuyện điện thoại tiếc rằng mấy bạn bàn cuối không thể nghe được

" Ừ, có chuyện gì sao ? "

" Tôi là thầy của em ý, muốn hỏi rằng vì sao trò Maru hôm nay nghỉ học không phép "

 Phía bên đầu dây bên kia là một giọng nói của một người phụ nữ nọ, theo hắn đoán thì có lẽ đấy là mẹ cậu

" Chắc là lại bị ốm hay gì đấy, tôi không rảnh để quan tâm cái thằng vô dụng đấy "

" Xin lỗi nhưng cô vừa nói gì cơ ? "

 Hắn bất ngờ hỏi lại nhíu mày không thể tin vào tai mình, sao người bên kia đầu dây khi nhắc đến cái tên kia bà ta trả lời với giọng điệu căm ghét. Các học sinh nhìn sắc mặt của hắn thay đổi thì liền trở nên lo lắng

" Sao ? Thầy quan tâm nó làm gì?  cái thằng vô dụng đó cũng chỉ là một đứa con rơi mà thôi "

 Bắt đầu thấy việc này hơi có chút kì lạ mà bọn trẻ có vẻ lo lắng nên hắn đứng dậy bước ra khỏi lớp rồi đóng cửa lại tiếp tục nói chuyện

" Xin lỗi nhưng cô không thể nói như thế được, Dù thằng nhóc có là con rơi thì nó vẫn là con cô chứ, cô không thể đối xử mất công bằng như thế ! "

" Nó mà là con của tôi ?! Thôi đi nhé, đừng nói nữa, có chết tôi cũng không thèm nhận thằng đó làm con đâu. Đừng có mà đi dạy đời người khác, lo chuyện của chính mình đi "

 Nói rồi người kia liền tắt máy, hắn gọi đi gọi lại bao lần đều không được có vẻ như đối phương đã chặn luôn rồi...

" Thật không ngờ thời đại này rồi còn tồn tại những thể loại đấy... Mà cô ta nói cũng đúng, sao mình phải quan tâm chứ ? đứa trẻ đấy mình đã bao giờ gặp đâu việc gì phải quan trọng hóa nó lên chứ... mà cũng tội cho đứa trẻ đó " 

 Suy nghĩ một lúc rồi hắn thở dài mở cánh cửa ra thì liền bị một phen giật mình, gần như cả lớp đều đứng ở cửa nghe cuộc đối thoại

" Thầy ơi bạn ấy có bị gì không ? "

 Aoi-chan lên tiếng lo lắng hỏi theo sau là một loạt câu hỏi khác đổ ập về phía hắn. Nhíu mày có chút khó chịu rồi hắn lên tiếng kêu các học sinh về chỗ ngồi rồi lên tiếng

" Trò ý không sao, chỉ bị ốm chút thôi, khi nào em ý khỏi bệnh thì sẽ đi học lại "

  Sau lời giải thích kia thì mọi thứ ổn định lại, ai cũng như bớt đi được phần nào nỗi lo lắng nhưng hắn thì không thoát được khỏi cái cảm giác tội lỗi, lo lắng đối với cái cuộc hội thoại đấy

 Và gần một tuần sau cậu đi học lại thì liền bị hỏi thăm bởi rất nhiều người nhưng cũng vui vẻ cười cười nói không sao cả. Cậu vẫn thư giãn, thanh thản không lo nghĩ nhiều cho lắm cũng không chối được có vài lần được mời lên phòng hội học sinh nhưng tiếc thay cậu đã làm lơ cái lời mới đó, cũng chưa gặp Teru từ khi quay lại lớp. Akane thì không nói gì với cậu nhưng đôi lúc nhìn chằm chằm cậu ngồi cạnh Aoi mà không tiến lại kéo ra như thường lệ, được nước lấn tới cậu cuối cùng cũng có thể nhận món bán tự làm của Aoi mà không bị cái tên đen mặt nào đó đằng xa ngăn cản

 Cậu đang trên đường đi đến thư viện của trường để tự tay trả lại những quyển sách quá hạn cậu được Nene cho mượn và đã được dặn dò là không được trả trễ hẹn, nhưng cũng đã hết hạn hơn tuần rồi, cũng do Nene mới hỏi cậu hôm nọ nên hôm nay cậu liền mang mấy quyển sách đấy đi trả luôn 

 Vừa bước vào thư viện, liếc ngang liếc dọc nhưng không thấy ai cả. Để vài quyển sách lên chiếc bàn ngay đấy. Cậu liền quyết định đi loanh quanh một chút để tìm thêm mấy quyển sách khác để đọc thì cậu nghe thấy những tiếng nói vang lên từ sau kệ sách. Ngó đầu vào thì cậu thấy hai bóng người, một củ cải và một đầu vàng với cái bùa "an toàn giao thông" bên tai

" Ủa Daikon với em của ông hoàng nổi tiếng ở đây làm gì ??

 Cậu thấy họ đang đứng trước một cánh cửa gỗ có họa tiết nhấn mạnh hình con bướm kì lạ. Cậu lên tiếng tò mò hỏi 

" Nene-chan ? cậu làm gì đấy ? " 

---------------------------------

 Thông báo nhẹ nè :DDD tui đã có lịch ra chap rùi *˚*(ꈍ ω ꈍ).₊̣̇.

1 tuần/1-2 chap 

100% đăng chủ nhật, còn lại sẽ đăng từ khoảng nào đó từ thứ 2->7 okay chứ ? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

à mấy ngày qua tui im im là ko có lười đâu ଘ(੭ ᐛ )━☆゚.*・。゚

Có ai nhớ tui ko ??? ('・ω・`)

à cũng gần 100 vote và 650 lượt xem... cảm ơn nha 

(✿ ͡◕ ᴗ◕)つ━━✫・*。
⊂   ノ    ・゜+.
しーーJ   °。+ *'¨)
.· '𝔩𝔢𝔱 𝔱𝔥𝔢𝔯𝔢 𝔟𝔢 𝔠𝔞ᴋ𝔢☆'¨) ¸.·*¨)
(¸.·' (¸.·'* (¸.·'* (¸.·'* (¸.·'* (¸.·'* *¨)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro