Chap 12 - Kho sách 16 giờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ah! "

 Cô bạn giật mình quay ra bên cạnh là một đứa nhóc tóc vàng đang nhíu mày chĩa quyền trượng về phía cậu

" Maru-kun ? cậu làm gì ở đây ? "

" Maru-kun ? "

 Cậu nhóc kia lên tiếng hỏi với dấu hỏi chấm bay xung quanh

" À đây là một người bạn của chị, là du học sinh mới chuyển đến trường mình một tháng trước Kinira Tomimaru "

 Nene vừa nói vừa chỉ vào cậu như một màn giới thiệu, cậu cười trừ vẫy tay chào. Cậu nhóc kia cũng chỉ gật đầu hí hửng nói 

" Em là Minamoto Kou, Hân hạnh được gặp anh Tomimaru-senpai "

 Nghe vậy cậu cũng chỉ biết cười khó đỡ xoa đầu Kou rồi nói thêm câu

" Cứ gọi anh là Maru được rồi "

" Maru-senpai ! "

 Kou nhắc lại ánh mắt lung linh đầy ngưỡng mộ nhìn về phía cậu. Thấy vậy ai kia cũng chỉ có thể khẽ cười mà rợn cả người trước ánh nhìn mãnh liệt của người kia

" Rồi rồi, thế hai người làm gì ở đây ? "

" Thế Maru-senpai làm gì ở đây ? "

 Đang hỏi thì bị hỏi ngược lại nhưng cậu không tỏ ra khó chịu mà bình thản trả lời 

" Đi trả vài cuốn sách trễ hẹn, còn hai người ? "

" À... Bọn tớ ở đây vì điều bí ẩn số 5... Cậu sẽ hiểu nó là gì nếu biết về lời đồn... "

 Cô giải thích giọng nói càng nhỏ dần rồi chuyển thành lí nhí khi nhìn bộ dạng nhíu mày khó hiểu của cậu. Rồi sau đó thở dài vẻ não nề cùng cậu nhóc bên cạnh ngu ngơ không hiểu động tác của cô, thấy vậy cậu cũng chỉ cười hì hì tinh nghịch nói

" Tui có nghe đến rùi, từ cuộc hội thoại của cậu với Aoi-chan~ "

" À... "

 Cô chỉ nói vậy trong khi cùng người bên cạnh mải mê nhìn nụ cười hiền hòa của cậu, như thiên thần giáng thế vậy. Nhưng cũng rất nhanh Nene liền nhận ra có gì đó rất sai trong câu nói của người kia

" Cậu nghe từ cuộc hội thoại của tớ với Aoi-chan á ??? "

 Câu nói với hàm lượng sát khí khá cao khiến cho ai kia không khỏi giật mình

" À.. Chỉ khi hai người kể với nhau về những điều bí ẩn thôi... tui có chút hứng thú "

 Lắp bắp giải thích nhìn cô bạn kia giơ nắm đấm lên 

" Cậu dám nghe lén bọn tớ nói chuyện sao !! "

" Maru Baka! "

 Cô vừa nói vừa xông lên " đánh " cậu khiến ai kia chỉ có thể cười gượng bất đắc dĩ lên tiếng cầu cứu

" Tớ xin lỗi mà, Minamoto-kun giúp anh ! "

" Nene-senpai, chúng ta nên tập trung vào mục đích chính của mình trước khi thầy Tsuchigomori về "

 Nghe vậy cô liền dừng lại động tác của mình quay ra nói

" Ừ đúng rồi ! "

" Củ cải tàn bạo quá à !~ "

 Cậu nói chất giọng cà khịa cùng bản mặt được cho là ngứa đòn khiến ai kia đen mặt phải liếc mắt nhìn về phía sau 

" À nhầm, Nene-chan đáng yêu, xinh đẹp ! "

 Nghe cậu nói vậy tâm trạng của cô liền trở nên vui hẳn, cả ba người cùng nhau đi qua cánh cửa phía trước và người dẫn đầu tất nhiên là cậu rồi, có vẻ hai người kia vẫn muốn đứng ngơ ngác trước khung cảnh tràn ngập những tủ sách cùng nước dưới chân, bên trên là mạng nhện cùng những ánh đèn thắp sáng xung quanh khiến nơi đây trông mờ ảo, đẹp lung linh 

" Đây là ranh giới, chúng ta phải cẩn thận hơn "

" Ranh giới ? "

 Câu nói vừa kết thúc đúng lúc hai người đằng sau nhìn về phía cậu 

" Anh không biết nó á ? "

" Tớ tưởng cậu biết nó là gì... Hanako-kun có vẻ nghi ngờ cậu là một trong những thế lực siêu nhiên...  "

" Hả ?! tên đó gặp Maru-senpai rồi á ? "

 Cậu im lặng trước vẻ e dè của cô bạn và sự bất ngờ đầy cảnh giác của cậu nhóc tóc vàng đang đưa cây trượng ra trước mặt bảo vệ người phía sau... Cậu không tỏ ra bất ngờ hay lúng túng

" Không thể trốn tránh mãi nhỉ ? "

" Tui có thể nhìn thấy thế lực siêu nhiên từ nhỏ, nhưng khi kể với người khác họ đều không tin, còn bảo tôi bị điên, thần kinh. Tui đã thử vào viện tâm thần một, hai lần gì đó... "

 Cậu nói giọng dần dần bé lại khẽ nhíu mày khi phải đề cập đến chuyện này 

" Xin lỗi vì đã bắt cậu nhớ lại chuyện đấy Maru-kun... "

 Nene lúng túng nói, có chút buồn khi liên tưởng về những gì cậu đã trải qua, Kou gật đầu phụ họa, ánh mắt có kinh hãi khi nghe cậu kể vậy. Cảm giác tội lỗi đang vây quanh hai người 

" Ha~ Hai người không phải tỏ ra tội lỗi như vậy đâu! đừng để tâm "

 Cậu khua khua tay khẽ cười như muốn bảo họ bỏ qua, nhưng có vẻ đã thành công ? hoặc đơn giản họ chỉ không muốn cậu bận tâm nữa

" ... Tôi chỉ giỏi đóng kịch thôi nhỉ ? "

 " Thế hai người vào đây kiếm gì ?? "

 Nhanh chóng chuyển chủ đề với nụ cười bất đắc dĩ, cậu nhìn hai người họ trưng bộ mặt "đúng rồi" và cô lên tiếng 

" Hai bọn tớ đang kiếm một quyển sách màu đen, có chữ Hanako được viết lên nó " 

" Để tui giúp cho "

  Cậu hớn hở nói rồi quay người chạy đi, thấy vậy đứa nhóc tóc vàng kia lên tiếng hỏi

" Maru-senpai ? anh đi đâu đấy ? "

" Đi tham quan, đừng lo! Tui sẽ cố tìm cái quyển sách đấy cho hai người "

" Đừng mở mấy quyển sách màu đỏ nha ! "

 Cô nhắc nhở lần cuối rồi nhìn cậu quay lại đưa tay lên ra hiệu "Okay" do không nhìn đường mà đâm thẳng vào giá sách. Thấy vậy cô lẩm bẩm vẻ mặt khó đỡ

" Sao cứ cảm thấy mình vừa cho một đứa trẻ chạy lung tung thế nhỉ... "


 Cậu cũng đã đi lung tung được vài tiếng rồi, leo trèo khắp nơi tìm được - vớ đại 'một vài' quyển sách, cậu có đọc qua một chút nhưng cũng là do không có hứng cho lắm nên không buồn đọc hết sạch 

 Cậu đang cầm trên tay một quyển sách, nhìn chằm chằm vào cái tiêu đề... Không nói gì, mở nó ra và đọc, lướt qua được một lúc và rồi gấp lại. Nhìn chằm chằm vào bàn tay có dính một chút sắc đỏ... Cậu rời đi, bỏ mặc 'mấy' quyển sách kia phía sau vì ai đó quá lười để kiếm lại chỗ cất trong cái thư viện toàn sách này !

" AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! "

 Một tiếng hét vang lên giữa đường đi khiến cậu cảnh giác mà từ đi bộ thành chạy luôn. Vừa lướt qua một kệ sách cậu liền phải dừng chân lại và giật mình trước cảnh tượng một Nene khác làm từ những con bướm đang đứng đằng sau cô, thấy vậy cậu liền lên tiếng cảnh báo

" Nene-chan/Senpai cẩn thận ! "

 Không kịp chạy tới cứu cô, cậu đành nhìn một người khác chạy vụt qua rồi đạp đổ cái thang, bế Nene chạy ngang qua mình. Cậu đứng đực ra đấy nhìn chằm chằm hình phản chiếu của Nene với số 5 được viết trên mặt. Nó cũng bắt trước người phía trước đứng im quan sát đối phương sẽ làm gì nhưng cậu liền bị Kou chạy lại kéo đi về phía Nene đang lo lắng

" Maru-senpai ! Mau chạy đi chứ ! "

" À.. Ừ "

 Cậu đáp lại rồi nhanh chóng chạy theo hai người phía trước, theo sau vẫn là bản sao kia. Cả ba dừng chân trước cánh cửa ra vào

" Kh-không mở được ! "

" Ch-chúng ta phải làm sao đây !? "

 Cô sợ hãi lên tiếng còn cậu nhóc kia thì tức giận quay ra phía bản sao kia, cầm cây trượng lên rồi gào

" Chết tiệt ! có giỏi thì tới luôn đi !! "

 Nói rồi cây trượng phát sáng và kêu lên vài tiếng răng rắc, một vài tia chớp phóng lên và cậu ta chĩa vũ khí của mình về phía bản sao kia, nó phát sáng và rồi...

*Xèoooooo*

" ... "

" ... "

" AAA! quên mất! Tên ngốc Hanako đó !! "

 Một bóng người xuất hiện phía trước cả bọn, hắn ta thản nhiên cười khúc khích nói

" Gọi tôi đó hả~? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro