Chap 8 - Vị pháp sư trẻ tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hơn ba ngày kể từ khi cái sự kiện đáng nhớ đấy bắt đầu, mọi chuyện đã trở về bình thường. Akane cứ theo dõi và vẫn tìm cách tỏ tình Aoi-chan mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, bất chấp khó khăn. Yamabuki thì không nói gì vẫn cùng cậu giúp tên stalker kia lên kế hoạch tỏ tình với Aoi-chan như bình thường. Teru thì không để tâm cho lắm vẫn cái bộ dạng làm say mê bao trái tim của những cô gái trẻ mới lớn nhưng vẫn làm tan vỡ trái tim bao người với lời nói " Xin lỗi nhưng tớ đã có người để thích rồi " Khiến cậu khá tò mò nhưng cũng quá lười để hỏi. Nene cũng đôi lúc hỏi về câu truyện hôm trước, hỏi lại na ná với câu nói của cậu bạn ma kia nhưng cũng hay bị cậu lái sang chủ đề khác rất nhanh. Mọi thứ thật là yên bình nhưng... không được lâu

Như mọi ngày, vào giờ giải lao buổi trưa có chút khác biệt, cậu ôm trong lòng chậu cây Kodama đi từ khu vườn băng qua dãy hành lang và lên cầu thang, mục đích chủ yếu để mang "người" kia lên sân thượng của tòa nhà cũ chơi.

Nếu cậu không thua ván bài chắc không phải cực khổ thế này rồi, đang đi nửa chừng thì nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ phía cuối cầu thang khiến cậu có chút tò mò. Muốn biết vì sao có người ở đây nhưng cũng không muốn nhúng vào truyện của người khác nhưng vừa mới khẽ mở cửa sân thượng cậu đã gặp hai bóng hình đang đứng đó nói chuyện mất rồi... mà hai kẻ kia lại nhìn rất quen thuộc. Không do dự cậu liền đóng cửa lại khiến ai kia bất mãn lên tiếng

" Ơ? "

" Ngoài kia có người, để hôm khác nhé... "

Cậu nói nhỏ rồi cười một cách gượng ép, cái cây thấy vậy cũng không nói gì mà gật đầu, dù sao ông cũng biết ai ngoài đó mà. Thế là cậu lại lặng lẽ đi xuống, cố bỏ qua cái cảm giác có ánh nhìn nào đó đang hướng về phía mình, chắc là do tưởng tượng thôi mà. Càng đi xuống cậu càng nghe rõ cuộc đối thoại hơn và rồi không muốn cũng không chịu được, cậu dừng bước lặng lẽ lắng nghe cuộc nói truyện

" Kou "

Một tiếng nói quen thuộc vang lên đầy mãnh liệt khiến bầu không khí trở nên căng thẳng

" Không hề có "thế lực siêu nhiên tốt" trên đời này cả "

" Thế lực siêu nhiên tốt?... "

Suy nghĩ trong đầu câu nói kia, thật sự là thế sao ? cậu không tin, nếu không có thế lực siêu nhiên tốt thì... Ôm chặt cái cây kia vào lòng cậu tiếp tục lắng nghe với những dòng cảm xúc khó chịu

" N-Nhưng... "

Một giọng nói lúng túng vang lên liền bị cắt ngang

" Anh để em trông chừng bọn chúng với hi vọng việc đó giúp em trưởng thành như một vị pháp sư... Nhưng có vẻ phản tác dụng mất rồi "

" Em không cần lo vụ bảy điều bí ẩn nữa đâu "

" Bảy điều bí ẩn ?! "

Bất ngờ cụm từ đấy được lặp lại trong tâm trí cậu, thế có nghĩa là hai người dưới kia biết về chúng á ? Cậu thật sự tò mò không biết hai người dưới kia nhìn như thế nào nên cúi xuống nhìn... A là hội trưởng Minamoto Teru, anh ta đang quay người định rời đi thì phải và một người nữa có mặc bộ đồng phục trung học, chiếc bùa hộ mệnh an toàn giao thông màu đỏ ??? như một chiếc khuyên tai được đeo bên trái

Còn cầm trên tay một cây quyền trượng được ngụy trang thành một cái ô ? sao cậu nhận ra nó là do cây quyền trượng khi nhìn thấy có tấm bùa nhỏ được dán lên. Ngoài ra thì cậu ta còn có mái tóc màu vàng và cặp mắt màu xanh lam, na ná với Teru nhưng vẫn tìm ra điểm khác biệt khi nhìn thấy cặp răng nanh đôi lúc sẽ nhô ra khi nói chuyện khá là đáng yêu

" Anh sẽ tự giải quyết đống lộn xộn này "

" Hả ! k-khoan đã anh Teru "

Cậu nhóc kia lên tiếng đặt tay lên vai Teru giữ lại

" Ủa hai người này là anh em đúng không ? nhìn na ná nhau "

Cái cây thì thầm nói chuyện với cậu khiến ai kia cũng chợt nhận ra họ giống nhau thật. Gật gật đầu đáp lại lời của ông ta rồi cả hai cùng nhau xem tiếp

Người anh nhìn đứa em của mình xong khẽ thở dài rồi mỉm cười

" Được rồi "

" Anh sẽ cho em thêm thời gian nhưng em biết phải làm gì rồi đó "

" Dạ... "

Anh ta dịu dàng xoa đầu đứa em của mình, sao cậu thấy cảnh này cứ quen quen ý nhỉ ?

" Ai đó ? "

Một giọng nói đanh thép vang lên và ánh mắt của anh ta chứa đựng đầy sát khí hướng về phía cậu. Hai cặp mắt màu xanh biển với tím than gặp nhau, khiến ai kia giật mình mà lùi lại

" Chết rồi anh ta thấy mình rồi... toi rồi... "

Cậu không ngừng lặp đi lặp lại mấy câu đấy trong đầu

" Hả ?! "

Cậu nhóc kia bất ngờ, tư thế đầy cảnh giác quay về phía anh mình đang nhìn thì thấy một cái cây có mặt ? và rồi nó hét lên

" TÊN KIA!! đừng bỏ ta ! Ta mà bị tiêu diệt ta sẽ đi ám ngươi đó !!! "

Cậu nghe vậy vươn một cánh tay ra túm lấy chậu cây kéo lại kèm theo câu nói

" X-Xin lỗi mà ! đừng nói nữa ! "

Một câu nói lúng túng vang lên trước vẻ bất ngờ của cậu nhóc kia và vẻ im lặng khẽ nhíu mày của anh ta

" Này! Đứng lại "

Cậu nhóc kia lên tiếng răn đe đang định chạy theo để bắt kẻ nghe lén thì bị anh trai mình giữ lại

" Nii-chan?? "

" Em không cần lo anh biết kẻ nghe lén đấy là ai "

Câu nói kia vừa kết thúc đúng lúc cậu đã thành công chạy ra khỏi tòa nhà cũ cùng với cái cây trong lòng...

Sau khi thoát rồi cũng là lúc sắp đến giờ vào lớp, cậu đưa cái cây về lại khu vườn và cả hai không nói gì với nhau về chuyện đấy vì xác định được rằng " Đời cậu toi rồi "

" Haizzz... "

Tiếng thở dài vang lên một cách não nề trong dãy hành lang hòa làm một với tiếng giảng bài của các thầy cô. Lớp cậu có tiết thực hành làm vườn nên buổi hôm nay cậu quyết định trốn tiết, không ai phát hiện đâu

" Ủa Maru-kun đâu rồi? "

Aoi-chan lên tiếng nói với Nene-chan, cả hai cùng nhau nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình người bạn quen thuộc, và cả hai cũng đi hỏi Yamabuki và Akane-kun...

Cậu đang vừa đi vừa nghĩ đến mọi hoàn cảnh có thể xảy ra khi bắt gặp Minamoto-san. Đúng là anh chưa đi tìm đến cậu thật nhưng có vẻ Teru đã nói cho Akane rồi nhỉ ? hai người là thành phần trong hội học sinh mà lại. Thế cũng giúp cậu giải thích vì sao cứ thấy cậu bạn tóc nâu đỏ kia không còn cười nói chuyện vui vẻ với cậu nữa rồi còn hay theo dõi cũng như canh chừng cậu

" Tôi còn nhiều điều cần phải làm nữa ! "

Có tiếng nói khá bé nhưng nghe rất rõ trong khung gian tĩnh lặng, thành công kéo cậu trở về thực tại khiến ai kia khó hiểu liếc ngang liếc dọc như cố định vị tiếng nói đấy phát ra từ đâu nhưng rồi không gian lặng đi khiến tâm tư ai kia có chút khó chịu

" Đừng đối xử với em như kẻ ngốc nữa!! "

Một tiếng nói mãnh liệt mang theo sự bức xúc vang lên lần này cậu đã xác định được nó ở đâu. Chạy tới mở cánh cửa ra, trước mặt cậu cảnh cãi nhau ? của hai anh em nhà Minamoto và có vẻ như người em đang cố bảo vệ một con ma... với mái tóc màu đen vào ánh mắt hổ phách nhìn rất đỗ quen thuộc

Cậu đứng nhìn một lúc nhưng chỉ nghe mang máng được một chút chuyện bởi vì vẫn ở một đoạn khá xa để nghe rõ câu truyện. Đột nhiên cậu thấy Teru đứng dậy chỉnh lại trang phục một chút và anh ta nhắm mắt khẽ cười nhẹ vẫy tay cho qua và đi dần về phía cánh cửa nơi cậu đang đứng

" Anh chỉ bỏ qua lần này thôi đấy... Kou "

Vừa hạ tay xuống anh ta mất ý cười nhìn thẳng vào người với mái tóc màu nâu sẫm và cặp mắt màu tím than, cậu ta lúng túng nghiêng người túm lấy tay nắm cửa mà đóng nó lại

" Lại bị phát hiện rồi... tại ngươi đó cái đồ cánh cửa hư đốn ! nếu không phải ngươi có chân chạy ra khỏi tay ta thì đã không bị phát hiện "

--------------------
Chăm chỉ lục lại từng chap dán câu

Vote ủng hộ tui QnQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro