Chap 7 - Cây tỏ tình (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hmm~~.... Xong ! "

Cậu vui vẻ nói , cười ngây ngô nhìn cái cây đã yên vị trong một cái chậu không quá to cũng không quá bé, đủ sức một người bình thường có thể bê đi đâu cũng được

" Hả ?! "

Ông bất ngờ ngước nhìn cậu

" Hử ? Ta chỉ muốn mang ông đến câu lạc bộ làm vườn thôi mà~ "

Cậu vui vẻ nói khiến ông nghĩ đây chắc chỉ là một đứa trẻ lương thiện, chắc không có ý gì đâu.. nhưng cậu lại đi guốc trong bụng cái cây mà bồi thêm một câu khiến nó hóa đá

" Ta lúc đầu định phóng hỏa thật đấy, nhưng thấy ông be bé thế này lại thích, đừng lo cành cây của ông có chút lộn xộn, ta sẽ đến tỉa lại một chút vào ngày mai "

 Cậu ôm cái cây đứng dậy định tiến về khu vườn của trường để đặt cái cây tội nghiệp xuống nhưng vừa liếc mắt qua chỗ cổng trường cậu liền thấy hai bóng người... Cậu liền nhận ra đó là Nene-chan và một cậu bạn với kiểu quần áo không phải đồng phục ở trường khiến cậu có chút tò mò lo lắng mà vừa ôm chậu cây vào lòng đi về phía họ.

Càng đến gần thì bóng hình hai người họ càng hiện rõ hơn. Đó là một người cầm một bên tay cái mũ nhìn quen mắt hình như cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải, mái tóc màu đen khẽ cúi xuống nên cậu không thể thấy mặt. Mặc trên mình chiếc áo đồng phục khác với học viện Kamome này, để ý thấy cậu ta hình như mặc bên trong cái áo sơ mi kiểu tây. Điều kì lạ là xung quanh cậu ta có hai linh hồn không thể xác màu trắng và có những vòng tròn màu hồng với màu lam riêng biệt nhau. Điều đặc biệt khiến cậu để tâm không dứt là Nene đang tựa đầu vào vai cậu ta và mặt của cô bé có chút ửng hồng như vừa khóc vậy. Càng tiến gần cậu càng nghe thấy tiếng thút thít nhỏ, suy nghĩ việc cô bị cậu bạn kia trêu đến mức phát khóc không ngừng xuất hiện trong tâm trí cậu khiến cho người hiểu lầm kia có chút khó chịu mà vừa bước lại vừa lên tiếng

" Này Nene-chan, Cậu khóc à ? "

Cậu nói với giọng điệu khó chịu chính thức thu hút sự chú ý của hai người kia, họ liền đồng loạt hướng mắt về phía cậu

" Maru-kun ? Cậu còn ở trường à ? "

Cô nói nhìn cậu bạn trẻ con không khác gì con mèo xù lông mà đưa một tay ra kéo cô về phía mình như bảo vệ trước người cũng có ánh mắt màu hổ phách đáng ghét kia...

" Nene-chan sao cậu khóc , Hắn ta làm gì cậu sao ? "

" À không... giờ khá muộn rồi, sao cậu vẫn ở đây vậy ? "

Hai người bình thản trao đổi với nhau mà không thèm để ý đến người đối diện đang dùng cặp mắt hổ phách "đáng ghét " mà quan sát cậu

" Tóc nâu sẫm ? mắt tím than ? không thể nào... cậu nhóc đó thật sự nhìn thấy mình sao ?! "

" Số bảy đáng kính, làm ơn hãy giải thoát cho tôi khỏi con người đáng sợ này "

Sự hiện diện của cái cây nhỏ bé trong lòng cậu đã chính thức được biết đến khi nó lên tiếng

" Ủa Kodama ? ông làm gì ở đây thế ? "

Nene hồn nhiên thốt lên và cũng hơi khó hiểu khi thấy chậu cây đã chuyển sang bên mình. Còn cậu thì thản nhiên lục túi quần ra hộp diêm nhỏ và vừa nói vừa đưa que diêm đang có một ánh lửa ấm áp trước mặt cái cây

" Tui quẹt một que diêm "

" AHHHHHHHHHH!! "

" Mất một chiếc lá "

" Tui quẹt hai que diêm "

" ÓEEEEEEEEEEEEE!!! "

" Mất hai chiếc lá "

" Tui quẹt ba que diêm "

" ĐỪNGGGGGGGGGGGGG !!!! "

" Có dám nói thế nữa không ? "

" Dạ không ạ ! "

" Ngoan ~ "

Cái cây nói nhìn những chiếc lá của mình bị bứt xong bị đốt, tàn tro đang thi nhau bay xuống đất khiến ông đau lòng không xuể. Ấm ức nhìn người trước mặt vẫn cười khúc khích mà không dám nói gì nữa, chỉ sợ sẽ bị mất thêm những chiếc lá, càng đau đớn hơn khi có hai người kia không ngăn cản cậu lại. Chỉ là sự việc xảy ra rất nhanh khiến họ không kịp hoàn hồn, khi muốn ngăn lại thì mọi việc đã kết thúc rồi.

" Maru-kun, cậu làm gì ở đây vậy ? "

" Chỉ là giải quyết chút chuyện thui~ "

Cậu cười khì khì nói, nhét lại hộp diêm vào túi quần rồi phủi phủi qua loa chút tàn tro của lá cây dính trên người và rồi...

" Maru-kun? "

" Hm ? "

Cậu nhìn về phía người vừa gọi tên mình, là người với cặp mắt hổ phách và một tấm bùa niêm phong màu trắng được dán bên trái má cậu ta

" Cậu nhìn thấy tôi ? "

" Ừ, điều đó lạ lắm sao ? "

Câu trả lời bình thản của cậu khiến cho hai người kia bất ngờ không tin vào tai mình, sao cậu có thể thản nhiên như thế chứ ?!

" Maru-kun cậu là gì ? "

" Hả ? "

Nghe thấy câu hỏi lạ cậu khẽ nghiêng đầu qua một bên ngây ngô thốt lên đầy khó hiểu

" Tôi là một linh hồn mà có bốn trường hợp để có thể nhìn thấy đc linh hồn bọn tôi là:
1 cậu là một pháp sư
2 cậu là một linh hồn
3 cậu có lời nguyền chung với một linh hồn nào đó nên mới có thể thấy được tôi...
trường hợp thứ 4 thì... tôi không muốn nhắc đến "

Cậu ta vừa nói vừa đội lên đầu mình cái mũ, nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực như thể nắm hết điểm yếu của cậu vậy khiến ai kia bắt buộc phải đề phòng do "người "phía trước có "chút "sắc sảo đi. Cậu không dám nói gì cả, vẻ mặt chật vật đầy khó chịu như vừa bị đào lên bí mật thầm kín vậy

" Thế nói mau, cậu là cái gì ? "

Cậu ta nhắc lại một lần nữa, trên tay cầm con dao chĩa về phía cậu khiến ai kia phải toát mồ hôi lạnh mà sợ hãi

" Oa lưỡi dao sắc quá "

Cậu nghĩ thầm trong lòng, suy nghĩ bay lung tung khiến cậu khẽ lúng túng, cậu đâu được chuẩn bị cho việc này đâu. Vô thức bĩu môi vẻ mặt khổ sở nhìn con dao khiến người ngoài nhìn vào khung cảnh không khác gì một đứa trẻ đang khó chịu khi bị bắt ăn món chúng không thích. Đúng lúc cậu định mở miệng nói gì đó thì bị cắt ngang bởi hai giọng nói vang lên

" Maru-chan~! mãi mới tìm thấy cậu ! Trốn kĩ quá đấy ! "

" S-Sao hai người họ vẫn chưa về chứ !!! "

Cậu ngửa người lại chút để tránh con dao, vừa ngoái lại nhìn thì thấy hai người kia đang rất tự nhiên phóng thẳng đến chỗ mình. Thế là cậu bất giác túm cánh tay cầm dao kia mà vật về phía sau, nhưng cậu ta không ngã xuống đất thay vào đó là lơ lửng chút và khi ổn định lại cân bằng thấy cậu đã chạy ra khỏi trường, theo sau là hai cái đuôi

" Maru đi về cẩn thận nhé ! "

Cô bạn Nene-chan lo lắng nói một câu còn cái cây vẻ mặt " Đáng đời " nhìn theo bóng cậu khuất dần. Chỉ riêng ai kia không cam lòng mà suy nghĩ sâu xa gì đó 

--------------------------
Ai đang đọc làm ơn vote ủng hộ tui vs QnQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro