Chap 6 - Cây tỏ tình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuộc đời tui sao lại thành ra như vậy chứ ! "

Cậu lẩm bẩm than khóc, ngồi thu lu vào một góc của cái cầu thang và được che lại bởi một cái kệ sách khá to nên người bên ngoài khó có thể nhìn thấy được

Chuyện là sau khi đến giờ ra chơi có mỗi hai mươi phút thôi mà hai người bọn họ cứ theo chân cậu hết luôn giờ ra chơi. Cứ luôn miệng nói về việc họ "yêu" cậu ra sao và cái quyết định theo đuổi cậu thật ngớ ngẩn, hai cái đuôi cứ luôn miệng kể hết truyện trên trời dưới biển khiến ai kia đau hết cả đầu. Để tránh trường hợp tương tự cậu đã quyết định hy sinh bữa trưa để tránh mặt hai kẻ phiền toái kia

" Cho hỏi mấy cậu có thấy Maru-chan đâu không ? "

Tiếng nói vọng tới từ phía trên cầu thang, có vẻ họ vẫn đang hết lực tìm cậu thì phải, thật khổ mà, họ cứ đi theo thế này thì làm sao cậu có thể phóng hỏa cái cây chết tiệt kia chứ ?

" Maru ? em làm gì ở đây thế ? "

" Eh ?! "

Cậu giật mình khẽ thốt lên khi nghe thấy có người gọi mình, vừa quay ra đập ngay vào mặt cậu là Teru-chủ tịch hội học sinh.Thở phào nhẹ nhõm cậu khẽ mắng

" Anh làm em sợ đó! "

" Xin lỗi~! Mà em làm gì ở đây thế ? có người đang tìm em đấy "

Cậu nghe vậy cũng chỉ thở dài vẻ u sầu cùng nét khó chịu trên mặt hiện rõ

" Nếu là Lemon-kun với Akane-kun thì xin đừng dẫn họ đến đây ! "

" Sao thế ? "

Anh lo lắng hỏi khi thấy cậu khác hơn mọi ngày. Thấy có người lo cho mình cậu cũng không thể cười nổi mà nói tiếp

" Hôm qua bọn em bị tấn công bởi một cái cây! kể rồi mà không ai thèm tin cả. Kết quả là sáng nay hai tên đó cư xử rất kì lạ, cái gì mà tình yêu! cái gì mà theo đuổi chứ ! Đau hết cả đầu em muốn phóng hỏa cái cây đó ! "

Cậu kể lể với vẻ mặt uấn ức cứ khua khua tay lên xuống, luôn miệng nó đòi phóng hỏa cái cây khiến anh cũng chỉ khẽ cười mà xoa đầu nó

Đứa trẻ này trong mắt anh mặc dù đã là năm nhất cao trung nhưng cứ cư xử như một đứa trẻ vậy, khiến anh đa phần liên tưởng đến đứa em của mình. Anh muốn coi cậu như một đứa em trai nhưng vì một vài chuyện xảy ra lúc đầu gặp nhau khiến anh có ấn tượng nhớ mãi không quên. Nên anh quyết định cũng phải phòng ngừa tên nhóc này một chút, chỉ là cũng gần một tháng rồi, lạ rằng chỉ thấy cậu chưa làm gì quá sai trái cả... ngoài việc thấy cậu hay chơi với mấy con Mokke đáng lẽ người thường không thể thấy được khiến anh vẫn phải canh chừng, để mắt. Mà còn về truyện cái cây nữa anh vẫn thấy tò mò, theo những lời đồn gần đây sao cậu không bị ảnh hưởng nhỉ ?

" Maru-chan~ cậu đây rồi ! "

Hai giọng nói cùng lúc vang lên, kèm theo hai người ngó vào khu vực trú ngụ của cậu. Có lẽ vì cậu nói chuyện lâu quá nên mới bị phát hiện chứ không phải do " Ông hoàng nổi tiếng " nào đó đang đứng trong cái góc này, gây chú ý nên mới bị phát hiện đâu

" Minamoto-san xin lỗi! "

Cậu nói trước vẻ khó hiểu của anh, chưa kịp hỏi vì sao cậu phải xin lỗi thì ngay lập tức anh bị đẩy ra và nhìn thấy cậu tách khỏi khu vực này và đụng mặt hai kẻ kia, nhanh chân chạy đi như bị ma đuổi vậy

" Hmm~? Nên giúp không ta ? "

Anh lẩm bẩm trong miệng, khẽ cười rồi đứng lên, bước ra thì bị các bạn nữ hỏi han các thứ các kiểu.

Cậu chạy được một lúc rồi, than thở trong lòng vì sao vẫn chưa kết thúc giờ ăn trưa để cậu có thể về lớp và hai tên kia cứ đuổi theo là sao? không biết mệt hay là cái cây đấy mạnh đến thế sao ? Biết vậy ngay từ đầu cậu không tham gia, nghe lời đồn thôi là đủ thấy chuyện này khó tin lắm, ai dè nó lại thành thật đâu

" Ui za ! "

Cậu khẽ thốt lên sau khi lỡ mất tập trung mà đâm vào một ai đó khiến cả hai cùng bị ngã, trước vẻ bất ngờ của một chàng trai tóc đỏ và ánh nhìn lặng lẽ quan sát của một cô gái tóc xanh lá

" X-Xin lỗi "

Cậu ngồi dậy xoa mái tóc nâu sẫm vô ý che đi một bên mắt màu tím than của mình rồi kéo người kia dậy. Quan sát một chút cậu để ý người trước mặt có mái tóc màu đen với cặp mắt hổ phách màu vàng, đeo trên đầu một chiếc mũ màu đen với dòng kẻ viền mũ là màu trắng, đính ở giữa là chiếc huy hiệu màu vàng và dây màu đỏ được nối dọc theo đường may, có một tấm bùa niêm phong? màu đen được dán bên phải má cậu ta. Mặc trên mình chiếc áo sơ mi kiểu tây kèm với chiếc kimono màu đen và cả chiếc hakama màu xám được cậu ta mặc ngang hông. Có hai linh hồn không thể xác màu đen với những vòng tròn màu hồng với màu lam riêng biệt nhau. Kiểu ăn mặc này của người kia có" một chút "không giống với học sinh của trường cho lắm... Và nhìn người này gợi nhớ cho cậu chút kì lạ, một chút quen thuộc ???

" Tsukasa, cậu không sao chứ ? "

Tiếng nói vang lên phía sau anh ta như một điểm báo cũng như một thông tin bất ngờ đối với cậu,... một thông tin "nhỏ" không đáng để tâm

" Tsukasa ?... Tsukasa... "

Cậu nhẩm đi nhẩm lại cái tên đấy trong đầu mà đứng im như bức tượng nhìn người phía trước như nhớ lại cái gì đó đã bị quên lãng

" Ừ tui không sao.. nhưng thằng nhóc này thì có sao đó ! "

Cậu ta nói, nhìn" bức tượng" trước mặt đánh giá từ trên xuống dưới, việc một người bình thường mà có thể chạm vào một hồn ma là việc rất kì lạ cần được để tâm. Mà người trước mặt này có một chút quen thuộc không thể chối cãi. Nhưng rất khó để nhớ vì sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy Tsukasa chuẩn bị đưa tay lên để chạm vào mặt cậu thì liền bị ngăn lại bởi hai giọng nói vang lên cùng tiếng bước chân hòa hợp với tiếng chuông chuẩn bị vào giờ học

" Maru-chan! "

Cậu quay về phía hai giọng nói liền bắt gặp hai bóng người quen thuộc, không nói gì cả cũng không thèm kháng cự để họ rất tự nhiên kéo cậu ra xa khỏi ba người kia. Ba người bọn họ không thể chối cãi rằng có cho cậu chút cảm giác bất an

" Xin lỗi nếu cậu ta có làm phiền hai người, sắp vào giờ học rồi, bọn tôi đi trước "

Họ không nói nhiều đẩy cậu đi trước vẻ bất ngờ không kịp nói gì của anh chàng tóc đỏ, sự im lặng không ý kiến của cô nàng tóc xanh lá và cái lườm nhẹ của người với ánh mắt màu hổ phách đầy kiêu ngạo vẫn dán vào bóng lưng ba người đang chạy đi, nó ánh lên chút đau buồn nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt để lại trên khuôn mặt kia điệu cười nhếnh mép đầy vẻ tinh nghịch

Giờ ra về

Cậu đang lặng lẽ trốn ở cái góc quen thuộc ít người biết đến, ngoài chiếc cặp trên vai thì còn có vài chi tiết đặc biệt nữa rằng hai tay cậu cầm cái bình xăng, miệng ngậm hộp bật lửa, đôi mắt liếc ngang liếc dọc đầy cảnh giác mà nhón chân nhẹ nhàng đi thực hiện kế hoạch phóng hỏa của mình. Nhưng khi đến đó trước mặt cậu chỉ có cái cây bé nhỏ với cái khuôn mặt ngố ngố đang khóc lóc ? Cậu tiến lại gần, nhanh tay dấu cái hộp diêm với bình xăng ra sau lưng mà quỳ xuống nói chuyện với cái cây nọ

" Ngươi có phải cây tỏ tình không ? "

" Ừ là ta đây, ngươi có ước nguyện gì chăng "

Cái cây non nhanh nhảu nói với mong ước mình có thể sử dụng cậu để tìm cách trở nên to lớn như trước mà không biết bản thân đang đùa với lửa... theo đúng nghĩa đen

" Ồ thế à~! "

Cậu ngây ngôn reo lên chắp tay vào nhau như một đứa trẻ vô tội và rồi.. cậu lôi ra cái bình xăng và hộp diêm lên trước mặt cái cây

" EHHHHHhhh!? "

" Người là lý do vì sao hai người bạn của ta cư sử kì lạ nguyên ngày hôm nay, mau chịu trách nhiệm! "

Cậu bình thản nói thong thả mở nắp bình xăng trước vẻ hoảng hốt của cái cây

" Không làm ơn đừng, bí ẩn số bảy đã cho ta nhận lấy hậu quả rồi xin đừng làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn ! "

Cái cây than khóc với cậu, dùng hết sức bình sinh nói những lời căn ngăn kia nhưng cuối cùng cậu vẫn dốc thẳng cái bình lên với ý định đổ hết lên người cái cây tội nghiệp khiến ông ta giật mình mà che mắt lại nhưng không có chuyện gì xảy ra cả

" Haizzz... ta tha đó "

Câu nói bình thản có chút ảo não của cậu khiến ông mừng rối rít cảm tạ các thứ các kiểu nhưng niềm hân hoan đấy không được lâu, cậu liền bồi thêm một câu vào

" Nhưng cái gì cũng phải có giá của nó chứ ! "

" Hả ? "

Vẻ bất ngờ của cái cây không hiện hữu được lâu đã trở thành vẻ khiếp sợ khi nhìn thấy cái vẻ mặt không mấy thân thiện kia và cậu tiến đến gần. Ông ta hoảng sợ quá nhắm tịt mắt lại và rồi...
----------------------------
Ai rảnh như tui đi đọc lại cái tác phẩm này nhớ vote nha :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro