Chap 40 - Hội học sinh sau giờ học (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một lớp học năm ba khối trung học phổ thông 

" Lớp chúng ta hôm nay sẽ có bạn mới nha, mà cậu bạn này có lẽ không có gì xa lạ đối với các em đâu "

" ...? "

" Ginto Tomimaru, em vào đi "

" .. "

Một bóng hình quen thuộc bước chân vào lớp, vẫn là mái tóc màu nâu sẫm đó, cặp mắt tím than quen thuộc và bộ đồng phục tiêu chuẩn của trường. Ơ ?!

" Sao tên nhóc đó lại ở đây ? "

" Không phải đó là nhóc Maru bên năm nhất sao ? "

" Sao lại là Ginto? Không phải là Kinira sao ? "

" Hình như có tập đoàn nổi tiếng tên Ginto đó "

" Ơ vậy đứa con riêng của tập đoàn Ginto được nói trên báo là-... "

" ... "

Trong những tiếng xôn xao dư luận của mọi người ở đây ai kia chỉ im lặng không nói gì cả, cậu đang trầm ngâm có phần ngầm chán ghét cái họ của mình. Cô giáo nhanh chóng kêu cả lớp trật tự và nói tiếp

" Vì yêu cầu của gia đình em ý nên Tomimaru sẽ nhảy lớp, lên học với chúng ta nốt học kì này rồi chuyển đi, trong khoảng thời gian đó mấy đứa nhớ giúp đỡ em ý nha "

" ... "

Cả bầu không khí ở đây trở nên nặng nề đa phần là bởi ai kia, nó không còn bộ dạng tươi cười đặc chưng nữa rồi, chỉ là sự im lặng không buồn nói chuyện, vẻ u sầu đó khiến cả lớp bỡ ngỡ

Đặc biệt là một vài thành viên trong lớp từng tiếp xúc với cậu thấy không quen... đó không phải Maru theo lời đồn, cô giáo cũng nhận ra bầu không khí này lên tiếng nói 

" Em muốn ngồi ở đâu ? "

" Cuối lớp ạ "

Vẫn là dáng vẻ lịch sự đó nhưng không thấy điệu cười thường ngày khiến họ không khỏi ngỡ ngàng nhưng cuối cùng cũng cố làm quen. Cậu về chỗ cô giáo chỉ rồi ngồi xuống chuẩn bị sách vở cho tiết học mới 

Lý do đứa nhỏ học nhảy lớp và đổi tên thì dễ hiểu lắm, ông đã tính quăng cậu qua một nước nào đó để tự tung tự tác đến khi lời đồ từ giới báo trí dần đi vào quên lãng... nhưng không đứa nhỏ muốn ở lại nơi này nên đã đồng ý đổi họ và nhanh chóng hoàn thành chương trình học nâng cao chạy trước tuổi này...

" Nè, em không hiểu phần nào có thể hỏi anh nhé ? "

" ... "

Khẽ ngước lên nơi phát ra tiếng nói, là một tiền bối với mái tóc đỏ Ruby và cặp mắt màu nâu, phong cách có chút côn đồ còn vuốt ngược về phía sau khiến ai kia liên tưởng đến cậu bạn Lemon ở lớp cũ. Mà nhìn vậy thôi chứ nụ cười gượng gạo kia là sao? 

" Dạ... " 

" Anh là Miroda Shima, em gọi là Shima cũng được "

" ... Vâng cứ gọi em như thường đi " 

" Vậy Maru nè ~ Tên thật của em là Ginto á ? "

Một chị gái từ phía trên bên trái nhoài người xuống hỏi đứa nhỏ. Chị gái này có mái tóc ngắn màu xanh lục và cặp mắt màu vàng kim xinh đẹp, nhìn đa phần thanh tú và phá cách. Đứa nhỏ cũng không để ý mấy mà lên tiếng trả lời

" Vâng... đó là theo họ bố em, Kinira là họ của mẹ em "

" Ồ vậy sao? mà chị tên Karashi Miho đó !~ 

" !... Karashi? "

Đứa nhỏ bất ngờ nhắc lại cái tên đó... Karashi là tên của một gám đốc nhỏ dưới chi nhánh công ty của " bố " cậu và cũng là kẻ mà ông ta đang nhắm vào thật bất ngờ khi người đó có con gái đấy

" Nhớ sao? Mà đừng lo chị sẽ không làm gì em đâu !~ "

" ... " 

Ấn tượng đầu tiên về vị tiền bối cá tính này đối với cậu sẽ là sự săc sảo và nguy hiểm kia, có lẽ ẩn khúc của việc ông ta mãi không hoại trừ được giám đốc Karashi có lẽ là do chị này sao? có lẽ là ai đó đứng sau... mà kệ đi cậu không quan tâm 

" Oi nói kiểu gì đó ?? đừng dọa thằng bé như thế chứ "

" Ơ ? có phải dọa gì đâu, đừng hiểu lầm lòng tốt của tôi như thế chứ !~ "

Chị gái kia thể hiện cảm xúc tổn thương trước câu nói của anh Shima, có vẻ hai người là bạn thân, ai kia cũng không để tâm lắm mà nói

" Chị muốn lật đổ cái tập đoàn đó thì cứ thoải mái, em không quan tâm lắm "

" ? Ơ không phải sau này em sẽ kế thừa nó sao? "

" Không, em chả thích nó, thà nhượng lại cho người khác còn hơn, dù sao em cũng chỉ là con ghẻ mà " 

" ... "

Chị tiền bối nọ im lặng một chút, anh Shima ngay bên cạnh cũng không biết mở lời ra sao, cuối cùng đứa nhỏ được quăng cái kẹo vô đầu và nó rơi xuống vở... Thấy vẻ mặt ngố ngố đang loading của nó, chị ta cười khúc khích quay lên 

" Vẻ ủ rũ đó không hợp với nhóc đâu "

Ai kia cũng không nói gì khẽ cười bỏ qua việc này và tập trung vào học. Bất ngờ chưa nó thật sự đã học đến kiến thức lớp 12 rồi đó, không tránh được ông đã muốn đứa nhỏ kế thừa tập đoàn kia mà, một kẻ tầm thường đâu thể có cái vinh dự đó chứ 

Tiết học nhanh chóng kết thúc và đến giờ ăn trưa, ai kia đang ngẫm nghĩ có nên xuống nhà ăn không bởi nếu xuống đó cậu sẽ gặp lại người quen mất, giải thích mệt lắm à... 

Đứa nhỏ lịch sự từ chối mấy tiền bối của mình rồi quyết định sẽ ở trên lớp. Tiếc thay có kẻ phá hủy kế hoạch của nó

* Cộc cộc *

" Ginto Tomimaru ? "

Có tiếng gõ lên mặt bàn nơi ai kia đang thiu thiu ngủ, nó khẽ khó chịu dụi dụi mặt một chút rồi ngẩng lên ngó xem ai và... bất ngờ chưa là hội trưởng Teru kìa còn cái điệu cười vui vẻ đậm chất nguy hiểm đến quen thuộc. Ngay sau là Akane-kun đang nhìn cậu với cảm xúc khó tả

" .-. " 

" Cậu có vẻ còn nhiều bí mật nhỉ ? "

" Hả ? Gì ? tui không biết gì hết "

" Bớt giả ngây, chúng ta cùng nói chuyện chút nhỉ ? "

Không để nó kịp nói gì đứa nhỏ đã bị lôi dậy kéo đi, thề Teru siết chặt tay nó phát đau à chả hiểu vì sao bầu không khí đang trầm xuống. Akane chỉ im lặng không nói gì theo sau hai người kia còn Teru... Tên ngốc đó vẫn giữ cái vòng tay anh tặng kìa 

Cái kẻ dị hợm này, gần đây cứ lượn lờ trong tâm trí anh hơi bị nhiều đó, Teru ghét những thế lực siêu nhiên cũng như cực kì ghét những thứ bản thân không thể nắm bắt để đem vào tầm kiểm soát và điển hình một " Thứ " mang tên Maru

Luôn suy nghĩ với bản thân nếu ai kia chuyển đi thật thì mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn nhưng không Teru không muốn cậu chuyển đi, điều này cũng khiến anh tự cảm thấy khó hiểu với chính bản thân mình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro