Chap 39 - Hội học sinh sau giờ học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha, đã tròn một tuần kể từ ngày đứa nhỏ biến mất rồi nghỉ học luôn. Mấy một, hai ngày đầu thì các giáo viên và hội học sinh có lo đó nhưng do chủ quan. Cũng tại một vài cuộc gọi về gia đình cậu mà họ nói thằng nhóc xin nghỉ 

Nhưng rồi đến ngày thứ bốn, năm vì cái thái độ như có như không từ người nhà cậu nên không may hội học sinh cũng tham gia cùng điều tra, tìm hiểu rõ hơn về vụ này và rồi.... Kết quả ? cảnh sát vào cuộc điều tra và tìm kiếm Kẻ mang tên Kirina Tomimaru đó và không may việc này liền liên quan đến báo chí

Cái tin tập đoàn nổi tiếng-Ginto có con ghẻ là đang hơi bị hot á, sự việc này khiến vị chủ tịch nào kia đang đi công tác liền phải vòng về ngay lập tức để lo chuyện ở nhà. Nhưng như vậy không có nghĩa là cảnh sát dừng nhúng tay vào việc này. Bởi khởi nguồn là do trường Kamome đang lo cho cậu học sinh khá nổi tiếng, được nhiều người yêu thích của mình

Vả lại cái tập đoàn nổi tiếng kia có ngưng được bọn cảnh sát thì cũng đâu thể ngăn cái tin này cũng đã đến tai một công ty bên Trung quốc. Sẽ sớm có cuộc họp gia tộc đàng hoàng đâu, lần này không may đã liên lụy đến gia đình bên vợ cũ của Ginto Tahashi-chủ tịch tập đoàn Ginto

Đã tròn một tuần trôi qua,  thật bất ngờ làm sao đứa trẻ nổi tiếng đó đã tự tìm về. Với bộ đồng phục cũ của trường Kamome vẫn còn nguyên và cả thân thể cậu bé có dấu vết của dây thừng, cả bộ quần áo lần đầu tóc đều lấm lem, bẩn thỉu. Theo suy đoán cậu bé đó có lẽ đã bị bắt cóc và may mắn đã chạy thoát khỏi bọn chúng sau một tuần 

Ngồi ở nghế, đối diện là cảnh sát và đại diện của trường Kamome - Minamoto Teru đứa nhỏ chỉ im lặng không nói gì cả cũng như chỉ dám cúi mặt xuống đất, hai tay níu vào cái ghế chân thì chà nhẹ vào nhau thể hiện sự căn thẳng và không muốn nói gì hết 

Và điều đặc biệt nhất là mặc dù họ cố trấn an nói nhẹ nhàng và cho cậu thời gian nhưng đứa trẻ kia cứ căng thẳng không dám mở lời. Đặc biệt nhất là cái lần Teru lỡ lớn tiếng khiến đứa nhỏ nức nở bật khóc luôn tại chỗ đó chứ. Cuộc tra hỏi này bắt buộc phải dời đi để nạn nhân có thể bình tĩnh lại, có vẻ những gì đứa nhỏ trải qua đã mang đến nỗi ám ảnh cho nó 

Còn tâm điểm đang được nhắc đến thì... À trong tâm đang gào thét đó, đứa nhỏ mưới đi khoảng hơn một năm... bằng một tuần ở ngoài này sao chưa gì mọi thứ loạn lên ghê vậy, báo hại nó phải cải trang mình bị bắt cóc rồi còn phải nhờ hai đứa thân cận nọ dùng dây thừng siết cổ để cải trang thật là đạt

Mà hai bé nó cũng cẩn trọng thật, năm lần bảy lượt hỏi đi hỏi lại lo lắng y như thách thức sự kiên nhẫn của Maru vậy. Sau khi cải trang xong, giao nộp bản thân cho cảnh sát thì thật không may ! nó gặp Teru và bị bầu không khí trong căn phòng đấy làm cho khó chịu

Nếu bọn họ đến thì có lẽ chuyện này sẽ được giải quyết nhanh hơn á ! Có điều đang yên đang lành cố tĩnh tâm mà Teru đột nhiên lớn tiếng khiến ai kia ức chế quá khóc tại chỗ luôn. Sau đó ức chế cứ bị phần còn lại của mình cười nhạo mà cười nhạo đúng cái đó ! nhục thật đó ! 

Cuối cùng "cứu tinh" cũng đã đến và đứa nhỏ được đưa về nhà, cũng không lấy làm lạ chi khi việc này không phải lần đầu cũng như chưa chắc lần cuối. Đứa nhỏ chỉ bất ngờ rằng vì mấy người ở trường Kamome mà mình bị lộ thân phận, toang ghê cơ... Vậy là cái danh người thực tập ở tập đoàn Ginto bị lộ rồi, chán ghê

Thôi thì vác lại hết mọi chuyện cho người lớn xử, đứa nhỏ mất khoảng 2-3 ngày gì đó để vấn đề được nhanh chóng giải quyết rồi đi học lại có điều đã có một sự thay đổi đáng kể 


Vào một buổi sáng trong lành, ai kia dậy thật là sớm và chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Hôm nay là tròn 10 ngày đứa nhỏ nghỉ học bất ngờ đó, không biết có đủ người biết về vụ đứa nhỏ bị bắt cóc không nhỉ, chắc chưa đâu. Có người nhiều người biết đến vụ đấy là toang nó đấy, toang to lắm ! Cũng may ông ta cũng bịt miệng được giới báo chí rồi, chắc không sao đâu nhỉ ?

Hôm nay cứ ngỡ bản thân dậy sớm đến trường sớm sẽ có được những giây phút yên bình cuối cùng, không bị ai làm phiền nhưng đứa nhỏ nhầm rồi. Cho hỏi ! Cái bóng người đang ngồi thảnh thơi ở trên tường trước cổng trường kia là ai !! Sao lại mặc bộ đồng phục kiểu Shosei

Một chiếc áo sơ mi phương Tây màu trắng với một bộ kimono màu đen bên trên, một chiếc hakama màu xám, giày đen, tất cao đến mắt cá chân màu đỏ và một chiếc mũ, nhìn quen đến đau lòng. Kẻ đó còn đang tâm sự vối hai con koku-joudai, lẩm bẩm gì lạ lắm!

Cửa ải đầu sao lại khó thế này ?! đau lòng quá, Maru canh thật đúng lúc tên anh trai kia không để ý liền lén lén trốn và trường và đã thành công! chỉ có điều... Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa 

Hanako-Amane biết tên em trai song sinh của mình thường xuyên đứng ở cổng trường đợi đứa út á, anh cả hay ra đó ngó nên dù có thấy, có gặp anh cũng không muốn bắt chuyện gì nhiều, nói chung là vấn đề cá nhân 

Hôm nay đột nhiên thấy đứa út nhân cơ hội  lén la lén lút tránh cái máy thăm dò kia. Thấy đứa nhỏ vẫn linh động nghịnh ngợm như vậy anh cũng vui đó chứ nhưng mà... mấy cái băng cá nhân kia là sao ? Vậy là không được rồi, vẫn phải giữ chân lại hỏi chuyện bởi ngoài nhận tin từ xung quanh thì bí ẩn bọn họ không được cập nhật thông tin gì nhiều nên

" Maru-chan~ Chào buổi sáng "

" O-O "

Rồi nhìn con ma mặc đồng phục nam Kamome Gakuen cũ, lơ lửng quanh đó là cặp Haku-joudai quen thuộc đến nhói lòng không kém

" Maru-chan !! "

Rồi xong tên loắt choắt phía sau đã nghe thấy đang lao về phía nó kìa ! Toang quá. Amane nhìn cảnh ba anh em đoàn tụ và thấy hai đứa út chí chóe với nhau không khỏi hoài nhiệm một chút về những kỉ niệm ngày xưa... mà nội dung chí chóe là

" Ơ tay mới nè ! "

" AH ! TSUKASA !! BUÔNG ÁO EM RA !!! "

" Vết thương sao rồi? Anh chỉ hỏi thăm chút thôi mà nằm yên ! "

" A !! CỨU !!! "

Đứa nhỏ nọ bị đè chặt xuống đất, đang trong quá trình lột áo lên cho tên kia ngắm nghía nghiên cứu vết thương cũ-Aka chỗ nào nó cũng chả nhớ bởi vì được hỗ trợ hồi phục và tạo tay mới rồi, ưy tín lắm, y như mới giống hệt bản cũ, dùng tốt !

Amane đứng ngoài cười khó đỡ nhìn cái cảnh đứa em út sắp bị cởi sạch đồ trước mặt, tự hỏi nhân sinh chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không phí một phút nào mà chạy qua ngăn cản người em song sinh của mình, kêu tên đó bình tĩnh lại 

" Tsukasa, em bình tĩnh chút nào, dọa Maru sợ rồi đấy "

" Nhưng thằng bé- "

" Hm, đúng rồi, Mấy vết thương kia là sao vậy, Maru ? "

Amane quay ra nhìn nó rõ hơn thì rớt luôn nụ cười khó đỡ, ai mà cười nổi chứ. Nhìn mấy vết thương trên cơ thể mà ai kia đang cố chỉnh lại quần áo để che đi kìa. Đứa nhỏ khó đỡ, nụ cười đa phần run rẩy lên tiếng

" Haha... C-Chút chuyện... ý mà "

" Maru "

" Rồi rồi em kể ! "

Uầy đúng là năng lực của anh cả, chỉ cần lăm le con dao cùng sát khí nghi ngút liền khiến đứa nhỏ đầu hàng... Mà thực ra nó có sợ đâu, đa phần là do thấy nói chuyện này cho vài người bên học viện này chắc không sao, nhất làm đám Mokke á ! bọn chúng không để tâm đâu 

Vậy là cả ba người dành nguyên buổi sáng sớm hôm đó để chơi với nhau. Chỉ riêng ba người họ, như lúc xưa, một cuộc vui chơi bí mật, có ai biết đâu mà có biết thì cũng bỏ qua


Trên lớp học của nhóm Nene 

" Cả lớp cô có một thông báo rất quan trọng mọi người trật tự nào "

" ? "

" Trò Kinira Tomimaru.... đã chuyển đi "

" HẢ ?! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro