Chap 38 - Ba người gác đồng hồ (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai kia thật sự khó chịu rồi đó bởi dù có kể chưa chắc họ đã giúp được, ừ thì coi thường đó thì sao? Chuyện riêng của cậu có phải của họ đâu

" Ơ ? Vẫn không được sao... "

" !! "

Ai kia im lặng một chút khẽ liếc cô bé nọ khiến cả đám ở đây giật mình, ánh mắt kia là sao? Sao lại nhuộm màu chết chóc rồi? tại sao lại thành ra như vậy cái ánh mắt của những tên máu lạnh giết người không chớp mắt. Một kẻ như cậu không thể nào có ánh mắt đó được. Mirai sợ hãi mà rụt tay lại

" Đó là điều dễ hiểu mà, tuổi thọ của tôi do tôi điều khiển chứ không phải ai khác "

" !! "

" TRÁNH RA !! "

Một tiếng hét vang lên thu hút sự chú ý của mọi người khiến ai cũng phải ngó mặt qua bên đó và nó đến từ phía Hội trưởng Teru... Người đang đuổi theo con quái vật rực rỡ đa sắc màu, với những bộ phận cơ thể người không ổn định lác đác xuất hiện trên thân của nó với số lượng khó kể, nó đi đến đâu phá đến đấy

Thấy con quỷ phía trước đang lao tới, Kou với Akane kinh hãi mà lùi lại trước cảnh tượng phía trước kèm theo cô nhóc Mirai đang ôm chặt lấy vị hội phó nọ. Hanako thì thân làm thủ lĩnh của bảy điều bí ẩn dù sợ thì vẫn phải đứng lên bảo vệ mọi người

Chuyển qua bộ trang phục chiến đấu của mình, lấy mũ che đi cảm xúc cùng con dao. Vị số bảy nọ xung phong tiến lên muốn giúp Teru nhưng mà bị đứa em mà bản thân muốn bảo vệ kéo áo choàng giựt về phía sau. Lực có phẩn mạnh đấy khiến ai kia ngã luôn về phía sau cơ mà

" Teru lùi lại "

" Người ! "

Họ đang nhìn cảnh tượng gì đây? Con quái vật đó đang quy phục cúi người xuống trước cậu, một kẻ nhỏ bé chỉ bằng một góc của con quái vật đó... Như hiểu con thú cưng này ai kia cũng chỉ đơn điệu đưa tay lên xoa đầy nó khiến con quái vật đó có phần hung phấn nhưng rất chi là ngoan ngoãn ?

Teru nắm chặt thanh kiếm của mình, bầu không khí tại nơi đây sát khí nghi ngút nặng nề đến đáng sợ. Vị hội trưởng nọ vẫn chưa thèm thu sát khí của mình vào, thanh kiếm trong tay vẫn luôn sẵn sàng vung lên bất cứ lúc nào cứ vậy mà lên tiếng hỏi tội kẻ ở trung tâm mọi ánh nhìn kia

" Nó... là của người? "

" ... Đúng vậy, mọi thiệt hại mà nó gây ra tôi sẽ chịu trách nhiệm "

" Haha... nói dễ lắm hả ? Mạng người ? Người đền được không ?! "

" Số lượng ?... "

" 15 người.... ngươi có cách ? "

" Không... "  

Rồi đứa nhỏ làm ai kia nóng máu rồi, Teru cực kì muốn lao vào chém con quỷ nọ và chủ của nó ra tram mảnh rồi đấy ! nhưng mà cậu chưa nói hết à...

" Hay có, đó sẽ là việc chúng tôi tự bàn bạc với nhau, nhưng đừng lo, mai số lượng người đó sẽ quay trở về trường với không thay đổi gì nhiều, nếu anh không tin thì có thể bắt chuyện từng người một, hỏi xem sao ?

" Nhưng nó vẫn chưa đủ để giải thích cái thứ dị hợm kia là gì ? "

" ... Thú cưng của ông chủ tôi, hôm nay có chút chuyện nội bộ nên nó xổng ra ngoài "

" ... "

" Chúng ta sẽ phải nói chuyện rất nhiều đó "

" Biết thể... Tôi tống nó về trước cái đã "

Ai kia kết câu rồi đi mở một cánh cửa đa chiều, theo như thường lệ thì con quái vật kia sẽ ngoan ngoãn tự đi vào nhưng gì đây nó lăn lộn một hồi rồi còn liếm mặt ai kia, dụi dụi như làm nũng ?!

Đùa mất mịa nó hình tượng rồi!! Có điều đứa nhỏ biết con quái vật nó đang đòi gì rồi đấy. Nhưng mà không phải ở đây !

" Tao không đùa! cũng không nhờn với mày ! đây không phải lúc, đi về !! "

Ai kia tức quá gắt lên quát rồi lùi lại một chút như thể cho con quái kia biết rõ giờ không phải lúc chơi... Và là một con thú cưng duy nhất của ông chủ nên nó cũng phải hách dịch một tẹo nhỉ? mới bị quát một chút rồi bày đặt tổn thương các thứ những cuối cùng con quái vật đó vẫn cam chịu mà rời đi... có điều

" AGH ! "

" Maru-senpai! "

Chỉ có mỗi Kou là người lên tiềng, vẫn dùng kính ngữ kia. Chứ những người còn lại... họ sốc đến mức không lên tiếng nổi ừ thì, nhìn một kẻ mà bản thân vừa dè chừng vừa tôn trọng còn yêu quý bị xé mất một bên bả vai thì mọi người sẽ phản ứng như nào ?

Nơi kẻ đó đứng đã nhuộm thẫm sắc đỏ của máu...

Ai kia cạn lời không dám nhìn phía sau, nhìn vẻ mặt kinh hãi của Teru ngay phía trước là đủ hiểu rồi. Kìm nén cơn đau rát dữ dội từ bên vai phải, mặt đối mặt với cánh cổng nọ có ý định rời đi nhưng mà

" Đừng chạm vào tôi "

Ai kia quay một vòng về phía sau hất văng tay của anh trai mình đi, cái vẻ mặt cực kì khó ở khi phải nán lại nói chuyện, mà nhìn ánh mắt của mọi người hướng bản thân đứa nhỏ khiến ai kia có phần bất lực, họ đã thấy việc không nên thấy rồi

" N-Nhưng em... "

" Chỉ là một nửa vai thôi, đã là gì chứ ? "

" Sao... Sao em có thể thả nhiên đến vậy chứ ?! Thôi nào đến bệnh viện đi ! phòng y tế cũng được, ít nhất là đi cầm máu nha ? "

Nhìn vẻ cầu xin của chính anh trai mình khiến đứa nhỏ nghẹn lời, đáng lẽ ra việc này đối với nó là quá bình thường rồi, bị con quái vật kia cắn mất một bên bả vai đã là gì chứ ?

Teru thì không thể cam thiệp vụ này cũng chả thể hỏi hay lên tiếng một câu nào, vết máu lênh láng dưới đất liên tục chảy đều nhuốm đỏ một mảng sàn nhà từ vết thương lớn của kẻ dị biệt kia

Kou thì có phần khẽ run rẩy do màu đỏ thẫm kia, cậu nhóc đó không quen nhìn cảnh kinh dị trước mặt, cảm giác nhói lòng này cứ sao sao ý

Akane thì siết chặt cô bé đang sợ hãi kia vào lòng, trường hợp này chính cậu ta muốn can thiệp cũng chả được

Trước tình hình cực tệ ở đây đứa nhỏ nọ chỉ quyết định làm một điều ngu xuẩn một lần nữa

" Chuyện này đâu cần phải làm to đến như vậy chứ "

" Làm to ?! Đâu cần ?! Em không thấy bản thân đang ở trong tình trạng nào sao !! "

Amane như điên lên, túm cổ áo của kẻ đối diện mà quát nhưng vẫn là cái nụ cười ngây thơ kia... Em ơi sao vô tư thế ?

" Thì là do chuyện này thường xuyên xảy ra nên nó cũng thành bình thường mất rồi tôi không quan tâm mấy "

Ha, chỉ một câu vậy thôi nhìn giương mặt kinh hãi bất lực của Amane kìa, cậu cũng đâu muốn vậy đâu, một khi họ biết rồi thì đứa nhỏ phải ngay dập tắt cái hy vọng muốn giúp đỡ này bởi nếu để lâu thì không ổn đâu, rất nguy hiểm đó, biết nhiều quá cũng là một cái tội

Không quan tâm nữa đứa nhỏ cứ vậy quay người bước đi với cơ thể không toàn vẹn của mình, mặc kệ máu cứ chảy tong tỏng từ vết thương rồi bước qua cánh cửa trở về thế giới "của mình"....

Vẫn khung cảnh đó, vẫn màu sắc rực rỡ như một thế giới thần tiên thơ mộng nhưng mà bất ngờ chưa kìa, chính ông chủ ra đón cậu luôn, kèo này toang rồi, không biết sẽ phải ở lại đây mấy tháng nhỉ ? mấy năm

--------------------------------------

Xong chap r yay :'333

Như đã kể bên Fic TR nhưng giờ tui sẽ kể lại 1 lần nữa

Bên này cán mốc chap 40 thì tui sẽ ra bộ mới... fic thứ 3 

Và các bạn có thắc mắc nó là gì ko ?

khụ spoil luôn nè, 1 tuần nữa ra rồi nên ko tiếc chi :')))

cái tên truyện nghe chất ko :'))) hahaha

Cái phần mô tả cố tình để vậy đó làm j đc nhau :))))

gọi hồn :

Pudding-chan_ bão cấp 4 nè, hẹn oneshot của người ta làm đi :'(( mọe 14 hố r đó, triển đi má ):'(((

Takahashi0409 hehe như đã hứa của cô nè, happy ? :'333

user79615773 quay lại fandom jsh chơi vs tui đi cô ơi :'(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro