Chap 37 - Ba người gác đồng hồ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" H-Hả ? "

" Tại sao ?! "

Nhìn vẻ mặt hoang mang của hai kẻ kia khiến cậu khẽ thấy nực cười, nhưng tâm can không tài nào thoải mái được, kèo này toang lắm về đấy chỉ có chết à. Bất lực quá gặp được anh trai đứa nhỏ không tâm sự là thấy không ổn, dù sao cũng không cần lo mấy nhỉ ? bởi ở chỗ cậu có hệ thống xóa trí nhớ mà, chỉ cần ông chủ đồng ý là được.... cậu đã cố hoàn thành rất tốt những nhiệm vụ của mình mấy năm qua nên chắc sẽ được đồng ý thôi... nhỉ ? Ai kia khẽ cười giượng kể nốt

" Họ nói một đứa trẻ như tôi không nên sống ở đấy, còn ví tôi như ánh sáng, tín ngưỡng của họ mà tôi cũng chả hiểu lý do họ coi tôi như vậy luôn đó ! "

" ... "

" Rõ ràng những gì tôi làm ở đấy chỉ là bầu bạn với ông chủ thay họ mà... ông ta cũng lạ lắm đích thị là một kẻ điên ưa bạo lực ! "

" !... "

" Mà nếu xác thực lại thì... mặc dù là thế giới song song nhưng thời gian ở bên đó trôi chậm hơn ở đây, một ngày ở bên đây bằng... "

Ai kia khẽ khựng lại bước chân đưa tay lên đếm nhanh cố nhớ lại chút gì đó mà mình không để tâm, hành động đậm chất trẻ con, đáng yêu kia khiến họ cạn lời, thật sự không hợp thời điểm đâu !

" Ba tháng ở đấy ! nên nếu nghĩ kĩ lại thì đáng ra tôi cũng gần 150 tuổi rồi đó ! "

" !!! "

" Đ-Đừng nhìn sốc như vậy chứ?! "

" Haha "

Ai kia cười gượng trước lời nói của Akane, gì chứ đứa nhỏ cũng vừa mới nhận ra thôi à, thông cảm. Akane chuyển sự bất ngờ của mình qua sự khó chịu vì không thể chấp nhận được rằng

" Vô lý, nếu bị vậy đáng lẽ cậu không thể- "

" Cười đùa vui vẻ như bây giờ ? "

Đứa nhỏ nọ lại cười rất vui để hoàn thành nốt câu cuối của cậu bạn phó hội học sinh kia, điệu cười ngây thơ không có chút ác ý nào khiến họ nhận ra, ừ thì lý do đứa nhỏ này trở thành tín ngưỡng của đám kia dễ hiểu mà, nó quá ngây thơ cũng  như vô tư nên một nơi như thế thật sự không thuộc về nó...

" Không phải tôi đã kể bản thân bị chia thành hai nhân cách khác nhau sao? Nên việc một kẻ như tôi mà luôn ủ rũ thì không hợp đâu. Cũng do ít người biết chuyện này... "

Kẻ nọ bị nhắc đến vẫn chỉ ở trong thế giới của mình thầm lặng theo dõi xung quanh cũng như một mực im lặng chả buồn ngăn cản hành động ngu xuẩn của ai kia

" Mà đó cũng là lý do chính vì sao tôi trở thành món đồ chơi yêu thích của ông ta à. Ông ta nói tôi không thể " hỏng  " như bọn họ "

" ... "

" Nhỉ, Narayo? Dosujiro? "

Hai cái tên nọ vang lên khiến họ không khỏi giật mình nhưng cứ vậy mà hai đứa trẻ nọ rời khỏi chỗ trốn, ra diện kiến người bọn chúng kính trọng có điều...

" Maru-sama sao ngài lại kể cho chúng chứ !? "

Trước câu nói tức giận nhưng vẻ ngoài không biểu cảm của bé gái, đứa trẻ bên cạnh cô bé chỉ đưa một tay ra ngăn cản đồng đội, ra hiệu không nên tức giận bây giờ rồi nhìn lên nói

" Ngài Maru, chúng tôi có chuyện cần nói với ngài "

" Ừ, thì đi thôi, còn mấy người... "

Bị nhắc đến hai kẻ nào kia có chút lùi lại nhìn ánh lườm sắc lạnh của đứa nhỏ, ơ kìa điệu cười ngây ngô quen thuộc biến đâu rồi ??

" Đừng can thiệp vào chuyện của tôi và sống được thì cứ sống tốt đi tôi không cần cứu "

Ai kia nói rồi lôi một con hồng hạc màu đen ra khỏi túi áo của mình, Akane có lẽ không nhận ra nhưng hồn ma kia nhận ra đó, con hồng hạc đó rất chi là quen nha... Cậu nhóc nọ chỉ thở dài lên tiếng

" Trình độ nói dối và diễn kịch của ngài đã lên một đỉnh cao mới rồi sao ? "

" Ơ kìa hai cái đứa này !! "

Maru bất đắc dĩ cười khổ đưa tay xuống nhéo má cậu bé vừa mở lời như thể đang trách móc vậy và rồi cứ vậy mà ba người biến mất trước tầm nhìn của hai kẻ ngoài cuộc kia... à 5 kẻ chứ tính cả ba người đang nghe lén bằng con hồng hạc bằng giấy màu đen kia

Ở một nơi nào đó nhưng vẫn là trong học viện này

" Rồi hai đứa muốn nói gì ? "

" Bọn... Bọn tôi đáng chết! "

" T-Từ từ đã nào ! sao vậy? "

" Chúng tôi lỡ làm xổng Mekata... "

" ... Vị trí ? "

" Trong ngôi trường này... "

" Hai đứa lui đi, nhớ chuẩn bị kĩ lưỡng để đón nó về "

Cậu thở dài tự hỏi sao ông trời lắm chuyện thế, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Rõ ràng đã kêu là hôm nay sẽ không tham gia một sự kiện gì hết vậy mà... thấy rảnh quá nên kiếm thêm việc cho nó làm đúng không?! Ai kia chỉ có thể thở dài bất lực chấp nhận sự thật cay cú và rồi bước vào phòng nhạc

Trong này có kha khá những loại dụng cụ độc đáo quen thuộc như :Piano, Organ, Guitar, Ukulele, Violin,... nói chung ở căn phòng này không hề thiếu dụng cụ nào cả

Theo kinh nhiệm nuôi Mekata- thú cưng của ông chủ thì cậu biết chỉ có âm nhạc mới có thể dụ được con quái vật đó xuất hiện. Mà giờ gấp lắm rồi, con quái vật đó rất hung hãm, nguy hiểm và bất quá nguồn thức ăn chính của nó là các linh hồn, chỉ sợ mới xổng chưa đến một tiếng thì mọi người ở trường có nguy cơ diệt vong mất

Ai kia kiếm được dụng cụ quen thuộc liền lê bước chân mệt mỏi của mình đi kiếm nơi nào phong thủy để gạ con quái vật kia tới, cuối cùng đứa nhỏ quyết định dừng chân ở lớp 2-2 ở tòa nhà cũ hay nói đúng hơn đây là lớp học cũ của Amane à...

Ở một nơi nào đó cách khá xa nơi của cậu. Nơi mà sự thật về tuổi thọ của Nene-chan đang được tiết lộ, cái giây phút cô nhóc gục xuống ai kia cách xa đến mấy cũng có thể cảm nhận được mà rùng mình một đợt

Khẽ lấy lại tinh thần, tự nhủ họ có thể lo được ai kia bắt đầu ca lên điệp khúc quen thuộc và sử dụng nó lai với một phần nhỏ sức mạnh của mình khiến tiếng nhạc vang lên khắp học viện

" A tiếng nhạc đâu đó ? "

Cô nhóc nọ khẽ lẩm bẩm nhảy xuống khỏi người bảo hộ và cai quản quá khứ, ráo rác ngó xung quanh

" Mirai ?! Này nhóc đứng lại !! "

" Tiếng nhạc hay quá, Mirai chỉ đi một chút thôi! Nhanh lắm !! "

Akane như gào thét đuổi theo cố bắt cô bé kia lại, nhóc Kou cũng đi cùng và Amane muốn chuyện này kết thúc nhanh nên cũng nhờ Kako trông Nene hộ và rồi chạy theo mấy người kia

Cả hội ba người chạy nhanh đến khu vực đó, càng đi thì tiếng nhạc du dương kia càng vang lên to hơn nhưng vì lý do nào đó nó không hề chói tai, âm điệu có phần nhẹ nhàng dễ nghe

Và hình bóng cô nhóc loắt choắt kia đã chạy vô phòng cũng đồng thời tiếng nhạc ngưng lại. Akane khó chịu ló đầu vào căn phòng gào lên nhưng trong phút chốc liền trở thành kinh ngạc

" Mirai...! "

" ... "

Kẻ trong kia cũng đâu dấu nổi sự bất ngờ, một tay bế cô bé đang ôm mình một tay thì cầm cây sáo, những luồn sáng bay quanh người kia đang nhẹ nhàng nhấc những vận dụng trong phòng bay lên. Hai người còn lại chạy tới cũng bất ngờ với cảnh tượng nọ

Mà sự thật kẻ trong kia bản tính chả phải một kẻ thích khoe khoang nên cũng dần khiến mọi thứ xung quanh trở lại bình thường. Một tay túm gáy cô nhóc đi tới chỗ Akane mà thả xuống

Thật sự họ đến không đúng lúc một tẹo nào cả ! Con quái vật đó sắp tới, mà cũng chả biết nó dùng cách thức nào để tới, bên trên bên dưới? xung quanh? có khi còn đâm xuyên tường để lao đến đây cơ mà

Thấy được vẻ căng thẳng từ đứa em của mình Amane liền nhận ra có điều gì đó không lành, nắm góc áo nó níu lại để hỏi chuyện

" Maru... có chuyện gì sao ? "

" ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro