Chap 41 - Hội học sinh sau giờ học (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được kéo vào căn phòng vừa xa lạ vừa quen thuộc nọ đứa nhỏ được quăng thẳng lên ghế ngồi ngó nhìn Teru với Akane-kun đang loay hoay gì đó... Cuối cùng có một vòng tròn điện bao trùm chỗ này và có mỗi cậu và hai người kia ở trong

Khẽ im im một chút, nhìn chằm chằm rồi ai kia mới quyết định lên tiếng hỏi Teru đang phủi tay đứng dậy

" Làm gì đó ? " 

" ... Chủ ngữ vị ngữ ? "

" À.. Teru-senpai làm gì đó ? "

" Anh tạo ranh giới để tránh những con gián thành tinh "

" Gián ? " 

" Kia kìa "

Cậu nhìn theo hướng người vừa ngồi đối diện mình chỉ, có một chút bất ngờ nhưng không thể hiện ra, đứa nhỏ cảm thấy có chút buồn cười. Amane đang đứng bên ngoài ranh giới và đang lăm le con dao giấu sau lưng. Có vẻ như sẵn sàng lao vào mặc kệ tính mạng nếu như Teru định làm gì em trai hắn

" Haha "

Khẽ cười gượng đứa nhỏ quay đi méo dám nhìn ai kia nữa, nhiều người quá... nó vẫn chưa muốn kể... tiếc thật 

" Thế giờ chúng ta vào tiết mục chính được chưa "

" ... Rồi ? "

" Cậu ở đây với mục đích gì ? "

Uầy hỏi đúng khó luôn đó, ai kia cười như không cười hướng mặt xuống đất, họ nghĩ chắc là cậu còn sợ nên khó mở lời... nhưng đâu ai biết trong tâm đứa nhỏ đang liên tục lẩm nhẩm " Nói, Không nói, Nói, Không nói... " và rồi

" Theo yêu cầu của gia đình hiện tại... "

" Ginto á ?... vậy cậu thật sự là đứa con riêng của tập đoàn đó... "

Amane và Akane dường như dần dần được cập nhật thêm những thông tin đáng giá cũng như gây sốc, nhưng mình Teru là khác, anh được biết khá nhiều thông tin khi hợp tác với cảnh sát lúc đó 

" Thế về vụ bắt cóc đó- "

" Sắp đặt hết "

" ! "

Một câu trả lời của nó khiến dám người ở đây bất ngờ... từ từ đã nào 

" Ý Em là sao ? "

" Thế cái đám vào tù đó ? "

" ...Lẽ nào "

" Đúng như anh nghĩ đó Teru-senpai "

Trước sự ngỡ ngàng của hai người nào đó vị hội trưởng nọ chỉ đứng dậy có phần đập bàn vì cố kìm nén tức giận và cái bàn vỡ vụn rồi... tội quá nó làm từ thủy tinh mà. Đứa nhỏ ngồi ngay đấy giật mình quăng cả người lên ghế rồi cứ vậy mà lấy đà bật ngửa về sau, cái ghế cũng ngã xuống nhưng không sao cậu không bị đau

" Thật không thể tin được đám cặn bã đó lại làm vậy ! Chúng có phải người không vậy !! " 

" H-Hả ? "

" Biết là cạnh tranh vụ thừa kế nhưng mà cho kẻ đi bắt cóc chính con của mình thì đúng thật quá đáng ! "

" ... "

" Ơ ?... "

Ai kia nghe vậy chỉ cười trừ, cậu nhầm rồi anh ta có lối suy nghĩ khác biệt hoàn toàn à, cứ ngỡ cùng suy nghĩ nhưng không phải, quê một cục à. Bọn họ thấy nó cười sản khoái vậy cũng chỉ khựng lại sự thất thần đắm chìm trong suy nghĩ, nhìn nó như một sinh vật bị tăng động 

" Hả ? Tôi nói gì sai sao ? "

" Teru-senpai, anh hiểu nhầm ý tôi rồi "

" ? "

" Bọn họ vì mãi không lấy được lời khai của tôi nên thuê người đi tự thú đó, chứ đám người kia vô tội "

" Hả ?... "

Nhìn vẻ mặt ngớ ra khó hiểu và kinh ngạc của ba người kia khiến đứa nhỏ không khỏi mắc cười, thật không ngờ vẫn có người lo cho mình đó... mặc dù trí tưởng tượng đi hơi xa một chút 

" Tiền... có tiền là có tất cả mà, những người đi tự thú đa phần là họ nghèo, đói hay vì người thân bị bệnh,.... họ bất chấp tất cả mặc dù là ngồi tù để có số tiền to lớn đó cho người thân... Nên mọi chuyện thành như vậy à "

" ... "

" Mặc dù kết quả rất thê thảm... "

" Hả ?... "

Trước sự khó hiểu của họ Maru nụ cười đã tắt, cậu dường như quay mặt đi kể tiếp 

" Ginto Tahashi là kẻ chỉ quan tâm những thứ có lợi cho bản thân, còn rất tham lam và ích kỉ, những người đó ông ta chỉ coi họ là công cụ thôi... những người đó không hề biết người thân của họ đã chết rồi... "

" ... "

" Tính đến hôm nay là.. 5 người rồi "

Lại là động tác đưa tay lên đếm đó thật ngây thơ làm sao... nhưng những lời nó nói ra khiến ai nghe được cũng nhói lòng, họ cảm thấy thật khó chịu và tức giận

" Hội trưởng ?! "

" Minamoto Teru!! "

Con ma kia không tự chủ được như quên cái gì đó mà lao vào rồi để điện giật, còn Akane thì có chút giật mình muốn ngăn động tác kiếm kề cổ của vị hội trưởng nọ nhưng bị ánh nhìn đáng sợ nọ dọa mà lùi lại một chút... 

Nạn nhân thì vẫn rất tỉnh mà đứng im đó mặc dù thanh kiếm nọ kề cổ từ nãy đến giờ. Teru lên tiếng chất giọng lạnh lẽo có phần chả muốn coi kẻ trước mặt như người nữa rồi

" Nếu cậu chịu nói ra thì mọi chuyên đâu thành vậy "

" Ồ ? Thế sao ? Vậy tôi nên nói như nào ? "

Chất giọng ngây thơ đó lại vang lên kèm theo vẻ vô tội khiến Teru như ức chế lên nhưng chưa kịp làm gì cả thì bị lời tiếp theo của nó làm khựng lại

" Tôi nhờ hai đứa nhóc bé tẹo dùng dây thừng siết cổ ? "

" ... "

" Tự tạo cảnh bị bắt cóc ? "

" ... "

" Nhỉ Narayo ?~ Dosujiro ?~ "

Vậy là bọn họ giật mình quay qua hướng nó ám chỉ... là hai kẻ đó đang đứng đấy, vẫn là cô bé với mái tóc màu đỏ và cặp mắt màu xanh lam và cậu nhóc tóc trắng với cặp mắt màu lục... Hai kẻ đó đứng đó không có biểu cảm nào cả và rồi...

" Đừng chĩa kiếm về phía Maru-sama "

Cô bé nọ cầm con thỏ bông màu nâu với hai khuy mắt màu tím than, hất tay một cái thanh kiếm nọ bị tước khỏi tay Teru và nó cắm xuống đất cách xa với họ 

Trước sự im lặng căng thẳng thì Maru vẫn chỉ cười lên tiếng 

" Giờ chúng ta dùng máy xóa trí nhớ được không hai đứa ? "

" !! " 

" Nếu như vậy thì xóa trí nhớ của ngài cho nhanh, chúng ta làm lại từ đầu "

Cô bé nọ lên tiếng giọng đa phần mệt mỏi khi luôn luôn phải xử lý đống thảm họa mà Maru luôn đem lại. Mà chuyện đó không quan trọng, người này là kẻ họ tôn kính nên họ sẽ chịu đựng đến cùng dù có bị kêu đi chết đi

Còn ba kẻ nọ nghe như vậy thì có ác cảm cực kì lớn, Teru từ túm cổ nó đột nhiên chuyển qua giấu ai kia sau lưng đa phần muốn bảo vệ mặc dù cả ba người ở đây chỉ là ngoài cuộc và chưa rõ đa phần vấn đề ở đây. Cậu thấy vậy cũng chỉ khúc khích nói 

" Ha~ Làm như vậy ai chọi nổi mấy em ~ Dù sao họ biết quá nhiều rồi, cứ xóa đi chắc được nhỉ ? dù sao cũng không phạm luật "

" ... "

" Không phạm luật thì cũng không nên... "

Tên nhóc kiệm lời nhất, tay đang vân vê cái khăn quàng cổ màu nâu tím than của mình, đột nhiên lên tiếng, đáng lẽ đám nhóc này ngoài hùa theo cậu thì chưa bao giờ từ chối mong muốn của cậu vậy lẽ nào...

" Ồ ?~ Nhóc thấy gì ở tương lai à ? "

" Trận đại chiến lần thứ hai... "

" ... " 

" !! "

Một câu nói đó của cậu nhóc đó đã khiến Maru triệt để tắt nắng, không cười nổi nữa... nào đừng đùa, tên nhóc đó có khả năng biết trước tương lai đó mà tương lai này không tốt đẹp một tẹo nào! Akane thay mặt hội những kẻ lạc loài nọ lên tiếng 

" C-Chuyện này là sao ? "

" Maru-sama ngài đừng lo, bởi những gì tôi thấy trước vẫn có 60% sẽ thay đổi, đa phần là vào quyết định của ngài nên... "

" ... "

Ba kẻ nọ hoàn toàn bị đem ném qua ngoài rìa vấn đề, nghe ba kẻ nọ nói chuyện khiến họ khó hiểu đến mức khó chịu rồi nhưng mà muốn chen vào cũng khó, có gì đó mách bảo họ nên nghe nốt

" Để tránh ông chủ phát hiện ra hãy để họ tự tìm đường đến thế gới thứ 3 đi, tự xem tính hình của nơi đấy, lúc đó xóa trí nhớ chưa muộn.. "

" Ừ... cứ vậy đi "

Vậy là hai đứa trẻ kia nhanh chóng rời đi, cậu thì cũng khẽ sốc lại tinh thần nhưng vẫn không dấu được vẻ u sầu kì lạ kia, nó đứng dậy bước thẳng qua cái ranh giới kia mà không hề kêu đau hay gì cả

Điều đó khiến Teru và Akane bất ngờ... ủa vậy là nó có thể rời đi bất cứ lúc nào nó muốn... thế sao lại kể cho họ những chuyện kia ? Amane một lần nữa nhìn em trai đi ngang qua mình, một lần nữa cầm tay nó níu lại, giọng có chút là lạ lên tiếng 

" Maru- "

" Tôi cần không gian riêng "

Ai kia cư tuyệt chính anh trai mình, giựt lại tay rồi cứ vậy mà rời đi 

------------------------------------------------------------------------------

Vậy là đã xong

đến đây thui 

xin lỗi vì hôm qua ko đăng, tui bận chút việc ý mà :'(((

dù sao thì Fic thứ 3 của tui cũng hoàn thành r 

YAYAYAYYAYAYYAYYAYAYAYAYAYAYAYAYYAYA :3333 

Nhớ qua ủng hộ tui nha :'<<< 

Và... tin buồn Jsh sẽ chuyển sang 1 tuần/1chap nha vào thứ 4 :'<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro