Chap 3 - Học sinh mới (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tiếng nói vang lên đi tới là một người với mái tóc màu vàng với cặp mắt màu xanh lam với bộ đồng phục đặc trưng của trường và một cái đai màu đỏ bên cánh tay phải. Và một chuỗi vòng hạt bên cổ tay trái
... A! cậu biết người này ! hình như là người cậu đôi lúc thấy Nene-chan ngắm nhìn với đôi mắt mê mẩn rồi lẩm bẩm cái gì đó..., hình như nghe nói người này còn có biệt danh là "Ông hoàng nổi tiếng" nữa thì phải

" A... chủ tịch hội học sinh... "

 Hai tiếng nói cùng nhau phát ra cùng lúc cậu được thả xuống nền đất...

" Có phải họ vừa nói chủ tịch hội học sinh ??? "

 Cậu mới nghe qua danh tiếng thôi chứ không nghĩ sẽ gặp... ủa khả năng gặp khá cao khi cậu bạn tóc nâu đỏ kia là phó chủ tịch hội học sinh mà quên :P

 Anh đi ngang qua lườm cho Akane-kun một cái như cảnh báo. Tên bạo lực đó không nói gì lùi lại mấy bước... rồi anh đỡ cậu dậy

" Em có vẻ là học sinh mới đúng không ? Anh chưa gặp bao giờ cả "

Ai kia đứng im một lúc như muốn tiếp thu sự thật rằng kẻ vừa có ý định giết cậu bây giờ ngoan ngoãn nghe lời như một con cún ?? hoặc đơn giản là chủ tịch hội học sinh đẹp trai quá thôi :]]

" Cậu ta là du học sinh từ bên trung quốc ( từ bên Vũ hán ;))) mới chuyển đến đây "

 Thấy cậu im lặng "hơi" lâu nên tên tóc nâu đỏ kia chen vào nói hộ. Đúng lúc định há miệng nói gì đó thì cậu bị cắt ngang

" Du học sinh sao ?... Anh là Minamoto Teru chủ tịch hội học sinh. Cho anh xin lỗi vì hành động lỗ mãng của phó chủ tịch hội học sinh. Anh không nhớ mình đã dạy cậu ta làm như thế "

 Nói xong anh nhìn thẳng trực diện vào Akane-kun với một lượng sát khí khá lớn, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Nhưng liền trở lại bình thường khi tiếng cười khúc khích của cậu vang lên trong không khí

" Haha.. Là chủ tịch với phó chủ tịch hội học sinh, thảo nào giống y như nhau nha~ "

 Cậu tinh nghịch nói cười rạng rỡ trước vẻ bất ngờ của những người trước mặt sao... Cậu vừa mới run rẩy sợ chết, giờ cười vui vẻ như chuyện kia chưa từng xảy ra... sao lật mặt nhanh vậy ???

" Hả ? "

" Cậu ta chuyển đến một tuần trước, lúc mới nhập học tên kia cũng nói chuyện với cậu ta bằng ngôn ngữ trung quốc mà không biết cậu ta có thể nói tiếng nhật, khá quê "

 Lemon giải thích cho cái người không hiểu gì kia không quên nói mỉa kẻ đang được cậu ta chỉ vào nhưng cũng liền thu tay về khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người kia

" À thế à ? Giờ ai có thể giải thích cho anh cậu nhóc đáng yêu này đã làm gì mà khiến cho tên kia dám động chân động tay ? "

 Anh cười hiền rồi dịu dàng xoa đầu cậu nhưng lời nói lại đầy sát khí hướng ánh mắt sắc lạnh về phía Akane-kun. 

" Hôm nọ lúc tôi đi học cùng Ao-chan... cô ý LẠI nói mình yêu rồi, người Ao-chan nhắc tới hôm đó là cậu. Rồi sau đó Ao-chan không ngừng khen cậu thông minh, đáng yêu, vui tính..."

Cậu ta nói ánh mắt không kém phần nguy hiểm, tay chỉ về phía bạn du học sinh nọ không khác gì đang lên án tội phạm. Ai cũng hiểu ra câu chuyện và vì sao cái tên stalker này lại có ý muốn sát hại cậu. Nhưng ai kia lại không hề biết mà khẽ đỏ mặt, ngây thơ chỉ vào mình rồi bồi thêm câu

" Aoi-chan nói tui thế thật á ? "

 Thấy cái vẻ ngây thơ vô ( số ) tội kia khiến cậu ngay lập tức bị hai người nào đó liệt vào danh sách đỏ - những loài vật cần được bảo tồn ngoại trừ cậu bạn đầu nâu đỏ lên cơn muốn nhào vào mà xé xác kẻ trước mặt nhưng bị Lemon-kun ngăn lại kịp thời, cậu ta ức chế nói tiếp

" Lúc đầu tôi định tha cho cậu vì nghĩ cậu vô hại, nghĩ mình chỉ cần đợi đến khi cô ý đổi mục tiêu nhưng rồi... "

" Cậu dám chạm vào người của Ao-chan. Dám ăn món bánh yêu thích của Ao-chan, Dám làm hành động thân thiết đấy với Ao-chan trước mặt mọi người, dám... "

 Cậu ta nói một tràng rồi lẩm bẩm liên hồi, làm dáng đau khổ trước vẻ cạn lời của ba người còn lại và rồi Lemon-kun lên tiếng

" Akane -kun, cậu quên tên kia thích đồ ngọt à? Cậu không biết đấy thôi, hắn không ngại cái thử thách đi vào nhà vệ sinh nữ chỉ vì một thanh Chocolate là đủ hiểu độ cuồng không lối thoát của hắn rồi "

 Hắn ta bình thản đào lên kí ức đáng xấu hổ của cậu rồi thảnh thơi lướt điện thoại mặc kệ vẻ bất ngờ của hai người nào đó nhìn về phía bạn du học sinh đang bốc khói nghi ngút

" Ồ ra nhóc/cậu là người đã vào nhà vệ sinh nữ đang được mọi người nhắc đến sao ? "

" Yamabuki Lemon, cậu đợi đấy, công tử trả thù mười năm chưa muộn!! "

 Sau câu nói đó với cái vẻ đầy uấn ức của cậu khiến hai người nào kia chỉ biết cười khì với độ trẻ con của tên đó và dường như kẻ bêu xấu cậu cười nửa miệng ý thách thức

Bầu không khí im 1 chút, không ai nói một lời với nhau. Hết chịu nổi bầu không khí nữa, tên đầu nâu đỏ lên tiếng

" Dù sao thì... Tôi cấm cậu lại gần Aoi-chan đáng yêu của tôi "

Nghe vậy cậu tỏ vẻ bất mãn đáp

" Hả ? vì sao chứ ?!.. Aoi-chan lắm bánh ngon lắm đó "

Ai kia thả nhiên nói, vẻ luyến tiếc lộ rõ khi nhớ lại mấy cái bánh quy Chocolate cô hay làm tặng cậu

" TÔI CẤM CẬU, ĐỪNG CÓ MÀ ĐẾN GẦN CÔ Ý, NẾU CẬU CHẠM VÀO CÔ Ý MỘT LẦN NỮA THÌ TÔI SẼ GIẾT CẬU ĐẤY ! "

Tên đầu nâu đỏ kích động khi nghe kẻ kia nói vậy mà không ngần ngại một người đầy quyền lực đang đứng ngay cạnh mà tiến về phía nó túm cổ áo, dí sát mặt vào răn đe. Nhưng ai kia không nói gì cả, đến khi Teru tiến lại gần, đặt tay lên vai tên đầu nâu đỏ kia như cảnh báo. Akane-kun mới không nói gì nữa mà thả nó xuống

" Nếu cô ý tỏ tình thì tôi sẽ từ chối "

 Cậu nói, chất giọng tự tin như mình sẽ làm được

" Gì chứ... Cậu cưỡng lại nổi vẻ đáng yêu của cô ý à ? Cậu mà tiếp xúc với cô ý thêm chút nữa nguy cơ cậu với cô ý thành một cặp ý "

 Cậu ta khinh bỉ nói, không thèm để lời nói của ai kia vào tai mà quay đi...

" Đừng lo, tôi không bao giờ tin tưởng những người không biết bộ mặt thật của tôi. Các người lúc nào cũng ưu tiên ngoại hình với thông tin mình nhận được, chứ có biết cái gì về tôi đâu... " 

 Họ nhìn cậu với vẻ bất ngờ như không thể tin vào mắt mình, cậu không còn cái dáng vẻ ngây ngô hay giọng nói tinh nghịch nữa... chỉ còn lại là một con người với giọng điệu mang đầy sự khinh bỉ và ánh mắt vô hồn, một người mà họ không nghĩ sẽ gặp khi tiếp xúc với cậu

-------------------------------

Rảnh quá :DDD
Nhớ vote ủng hộ tui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro