Chap 4 - Học sinh mới (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hả ?! "

 Bọn họ bất ngờ đồng thanh khi nghe cậu nói như vậy với cái vẻ kia, ngỡ ngàng không dám tin vào mắt mình, Akane lên tiếng 

" Ý cậu là sao ? "

" Tôi... Không giỏi giao tiếp cũng không có một chút kĩ năng sống nào cả... từ trước đến nay tôi toàn được học ở nhà... không biết về trường lớp hay bạn bè... "

 Cậu kể nhìn họ với ánh mắt khó tả bầu không khí trở nên im lặng, họ có vẻ muốn nghe cậu kể tiếp nên không nói gì cả kiên nhẫn đợi

" Lần đầu tiên tôi đến trường là khoảng hai năm trước... Tôi trở thành một kẻ lập dị, dễ bị lợi dụng và con mồi của bọn bắt nạt,...  "

" Cậu bị bắt nạt ? "

 Đang kể dở thì bị cắt ngang khiến cậu có chút khó chịu trừng mắt nhìn kẻ vừa mới lên tiếng khiến không chỉ riêng Yamabuki mà tất cả bọn họ đồng loạt giật mình khi nhìn thấy ánh mắt đó nhưng nó cũng liền dịu đi 

" Ờ, một kẻ không thể hòa đồng, nhút nhát đã vậy còn là "công tử bột" nữa... không bị bắt nạt thì cũng bị lợi dụng vì tiền... thế nên tôi mới giả vờ như mình chỉ là một kẻ ngây thơ, dễ dụ, một kẻ mà tôi nghĩ mình sẽ không phải bận tâm đến điều gì khác nhưng vì một vài lý do nào đó tôi không thể kết bạn được...  "

 Nói xong cậu im lặng, ánh mắt đã rời khỏi bọn họ mà thơ thẩn nhìn xuống mặt đất như suy nghĩ cái gì đó

" Hoặc là tôi quá sợ để có thể kết bạn ? hay đơn giản hơn là quá sợ để tin tưởng ai đó ? "

 Cậu chợt nói đồng thời cũng ngộ nhận ra điều gì đó. Teru thấy vậy thì tiến lại gần đặt tay lên vai cậu rồi lo lắng hỏi  

" Thế bố mẹ em thì sao ? họ... " 

" TÔI KHÔNG CÓ BỐ MẸ ! " 

 Cậu thét lên rồi gạt tay anh ra, vẻ mặt khó chịu nhìn bọn họ. Chợt nhận ra có gì đó sai sai trong câu nói cậu liền sửa lại

" Không phải không có mà là... Họ không rảnh để quan tâm đến một đứa con hoang như tôi... " 

 Cậu im lặng một chút nhìn họ chằm chằm với ánh mắt bình thản nhưng lại nhếch mép cười đầy khinh bỉ  

" Rồi giờ sao ? Tôi là một kẻ vô dụng, yếu đuối, chỉ giỏi diễn kịch.... mấy người biết được đa phần về bộ mặt thật của tôi rồi... sẽ làm gì ? Lợi dụng, hành hạ, sỉ nhục hay mặc kệ ? "

 Cậu kết thúc câu nói của mình, bầu không khí trở nên yên ắng đến quỷ dị, không ai nói với nhau một lời...  thương hại, lo lắng hoặc không dám nhìn thẳng vào cặp mắt tím than lạnh lẽo kia hay sao mà cả ba người họ đồng loạt đều quay đi hết trơn vậy, khiến cho ai kia không chịu được mà gắt gỏng lên tiếng 

" Này! Nói gì đi chứ, tính đứng như vậy đến khi vào lớp mới thôi à ? "

" Thế... Tomimaru-kun... "

 Yamabuki lên tiếng, tiến một bước về phía cậu, hít vào một hơi thật sâu như chuẩn bị tinh thần để nói gì đó

" Tôi nghĩ lại rồi! lùi xuống!! đứng đến khi vào lớp cũng được "

 Người nào đó đang suy nghĩ rất tích cực đầy hối hận nhưng mà bên ngoài tỏ ra rất bình thản và kiên nhẫn đợi người kia lên tiếng

" Làm bạn với tôi không ? "

" Hả... "

 Cậu bất ngờ trừng mắt nhìn người vừa mới ngỏ lời, khẽ nghiêng đầu, ngó qua ngó lại xem người kia nói đùa hay nói thật 

" Cậu không tin tưởng tôi cũng không sao, tôi có thể đợi đến khi cậu có thể "

 Yamabuki nói sau khi nhìn một loạt hành động kì lạ của cậu, không khác gì một đứa trẻ. Đúng lúc câu nói kia kết thúc cậu đứng im chả khác gì một bức tượng, khẽ nhíu mày như không thể tin vào tai mình

" Vì sao ? " 

 Cậu nói, không còn nhìn họ nữa mà nhìn về một phía xa xăm như nghĩ ngợi điều gì đó

" Vì sao cậu đưa ra lời đề nghị đó ? lỡ đâu tôi chỉ bịa chuyện thôi thì sao ? Lỡ như tất cả lời nói cũng như chuyện tôi vừa kể không phải thật ?? thì cậu vẫn muốn làm bạn với tôi á ? " 

 Quay người lại nhìn vẻ bọn họ với vẻ khinh bỉ chán ghét, cậu nghĩ họ sẽ trở nên bất ngờ, đa nghi và không tin tưởng cậu sau câu nói kia nhưng... Họ không thay đổi theo lối cậu nghĩ mà thay vào đó Teru cười một nụ cười dịu dàng đến rợn người, Yamabuki thì bình thản khẽ nhíu mày như đang suy luận gì đó, còn Akane thì không nói gì cả, tặng cậu một cái nhìn thấu xương

" Vẫn sẽ làm bạn cậu, như tôi đã nói, tôi có thể đợi đến khi cậu tin tưởng tôi để kể câu truyện thật sự về cậu "

 Yamabuki nói với vẻ khẳng định và tự tin khẽ mỉm cười nhìn cậu khiến ai kia đã mất đi vẻ khinh bỉ chỉ còn lại sự ngỡ ngàng và bối rối đến mức có người tiến về phía mình cũng chả thèm cử động mà chỉ nhìn người kia tiến lại gần và có bàn tay đặt lên đầu mình...

" Anh là chủ tịch hội học sinh, em đã vào ngôi trường này rồi thì sẽ theo sự giám sát của rất nhiều người, trong đó có cả anh. Nên anh có thể đảm bảo sẽ không để bất kì người nào bắt nạt em còn việc em có nói thật hay không thì... như cậu bạn kia nói ha~ ?"

 Cậu nghe vậy không nói gì cả mà cúi đầu xuống suy tư bỏ mặc anh làm rối tung mái tóc kia. Và rồi anh dừng lại, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Akane đang cầm cổ tay anh như ngăn lại... nhưng ánh mắt nâu đỏ kia vẫn dán vào cậu không rời...

" Nếu Yamabuki đã có ý định làm bạn với cậu có nghĩa tôi có thể đúng không ? Vậy nên cùng giúp đỡ nhau nhé ? " 

 Cậu ta cười một nụ cười dịu dàng như để đối phương cảm giác an toàn. Cậu cũng chỉ khẽ gật đầu cười nửa miệng, đơn giản nghĩ họ muốn làm bạn cậu chứ đâu nghĩ rằng một tên làm bạn cậu để giữ cậu tránh xa khỏi Aoi-chan, còn người kia làm bạn cậu một phần muốn bảo toàn tính mạng cho cậu, phần còn lại cảm thấy đấy là điều cần thiết

 Đúng lúc đang định mở miệng nói gì đó thì tiếng chuông thông báo sắp vào giờ học vang lên đồng thời cũng có tiếng chuông điện thoại nữa. Cậu lục túi quần lấy ra cái điện thoại và vẻ mặt liền đen lại khi nhìn thấy tên người gọi. Cậu tắt tạm cái máy rồi quay người bước đi, không quên để lại câu nói

" Mấy người đi trước đi, tôi có chút truyện, gặp sau... " 

-------------------

" Đã rõ... " 

 Cậu kết thúc câu nói rồi tắt điện thoại, lưng dựa vào tường dáng vẻ đầy mệt mỏi cứ như cậu sắp khóc đến nơi

" Maru-sama có chuyện gì sao ? "

 Cậu chợt giật mình ngước mặt lên nhìn về phía người vừa mới lên tiếng. Bóng dáng của một cô bé với mái tóc màu đỏ và cặp mắt màu xanh lam đang nhìn chằm chằm vào cậu không hề chớp mắt. Cô bé mặc một chiếc váy màu xanh đỏ nhạt đơn điệu, trên đầu đeo một cái mũ nhỏ màu xanh da trời. Trên tay ôm khư khư con thỏ bông màu nâu sẫm với hai cái khuy màu tím than làm mắt

" Không có gì... Mà sao em ở đây ? "

 Người đối diện im lặng một chút rồi lại lên tiếng, giọng điệu đều đều như một con robot

" Lâu ngày không được gặp ngài nên tôi đến thăm "

" Em biết ta luôn bận mà, mau đi về đi "

 Cậu nói gượng cười cho cô nhóc kia có thể an tâm rời đi 

" Vâng thưa ngài "

 Nói xong cô nhóc liền rời đi không một chút dấu vết, để lại cậu thở dài lặng lẽ rời khỏi sân thượng cũng như không hề biết đến sự hiện diện của kẻ nghe lén nào đó

---------------------------------------- 

 Và đó là cách cậu gặp Yamabuki Lemon, một người có vẻ như không có hứng thú quan tâm đến bất kì điều gì cả.... Ngoại trừ việc dụ dỗ cậu bằng đồ ngọt ??? Theo như cậu nghe kể thì cậu với Yamabuki có chung hoàn cảnh là nạn nhân của cậu bạn Akane thì phải.

 Minamoto Teru, Chủ tịch hội học sinh và là "ông hoàng nổi tiếng"... Nhưng có điều gì lạ lắm, anh ta có vẻ rất là dè chừng và hay theo dõi cậu ??? Có lần anh ta tặng cậu một cái vòng tay khá giống với cái anh ta thường đeo, nhưng tặng chả vì lý do gì cả... Khiến cậu thấy có chút kì quái cũng như chút lo ngại, nhưng chuyện đó từ ba tuần trước cơ, nên không sao nhỉ ?

 Quan hệ của cậu với Akane cũng tiến triển rất tốt... và vâng cô bạn kia có tỏ tình với cậu, nhưng  cậu đã từ chối. Thay vào đó quyết định của cả hai là làm bạn thôi... và bất ngờ làm sao, một tuần sau cô ý lại đổi mục tiêu rồi, chỉ thấy khổ cho cậu bạn Akane thôi à. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, tóm lại đấy cũng là nghiệp mà 

 Cậu cũng giúp cậu ta được đa phần như : ngăn cản mấy đứa con trai trong lớp, ngoài lớp tiếp cận với cô bạn. Còn cùng cả nhóm đề ra kế hoạch cho cậu ta cưa đổ cô nàng Aoi nữa chứ, nhưng đời không như mơ, mấy kế hoạch có tỉ lệ thành công rất thấp. Một lần suýt thành công nhưng cuối cùng là bị làm phiền nên khá xui xẻo cho cậu ta ngày hôm đó... Nếu cậu ta không quên lời hẹn của chủ tịch hội học sinh thì chắc kế hoạch đã thành công rồi

---------------------------------------------------------------------

Mấy bạn cho Min xin nhận xét với OAO 

nhớ vote ủng hộ cho công sức nhỏ nhoi của tui nha ỤwỤ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro