Chap 2 - Học sinh mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Né hay đó "

 Câu nói vừa xuất phát từ cậu bạn " tử tế "," tốt bụng ", " Thân thiện " với mái tóc màu nâu đỏ. Một tay cầm cây gậy bóng chày đầy rẫy những cái đinh, một tay sửa lại mắt kính không quên liếc cặp mắt sắc lạnh về phía bóng người với mái tóc màu nâu sẫm và cặp mắt tím than đang không ngừng run rẩy vì sợ. Và rồi cậu ta vung cây gậy lên...

" TỪ TỪ!!! Có gì thì nói, Akane-kun cậu mau bỏ cây gậy bóng chày xuống!! " 

 " Được thôi... "

 Akane-kun "nghe lời" lời ai kia bỏ cây gậy xuống đúng chỗ từng là đầu của cậu

" Tha tui đi mà, tui đã làm gì đâu "

 Cậu run rẩy như con cún mà nhìn người trước mặt với ánh mắt nài nỉ  

" ... "

 Akane-kun im lặng và vung gậy lên trời một lần nữa và... cậu nhìn lờ mờ thấy bóng hình của một người với mái tóc màu vàng cùng tiếng nói

" Chuyện gì đấy ? " 

------ flashback ------

Giờ ăn trưa:

" Nene-chan, Aoi-chan! cho tớ ngồi với "

Cậu nói tiến đến chen vào ngồi giữa hai cô bạn kia vẻ vô tội, bình thản nhìn bọn họ

" Ủa không phải vừa nãy cậu đang ngồi với mấy bạn nữ bên kia à ? "

Aoi hỏi, chỉ về 1 nhóm bạn nữ đang túm năm tụm ba mà nhìn về phía họ đầy sát khí. Cậu với Aoi-chan thì không sao... nhưng hình như ai đó đang bị dồn đến nghẹt thở

" Mlem họ phiền phức lắm "

Lời nói của cậu thẳng thắn như chuyện này rất đỗ bình mà không biết đã làm tan nát bao trái tim nữ sinh, bọn họ cảm thấy như bị xúc phạm, muốn phản bác lại câu nói của cậu nhưng cái dáng vẻ vô tội thảnh thơi ăn bento của cậu khiến họ thật sự không muốn làm phiền... Họ phải công nhận tâm trạng của cậu có vẻ thoải mái hơn ban nãy nên cũng đành dịu đi tiếp tục sự nghiệp ngắm trai đẹp của họ

" Maru-kun có vẻ thẳng thắng nhỉ "

Aoi nói quay qua cậu mà nhìn như đang quan sát tâm trạng của cậu, Nene cũng quay ra cười ngây ngô gật đầu phụ họa rồi bồi thêm câu

" Ừ còn phũ nữa "

Nghe vậy khiến cậu cứng họng, họ cũng thẳng thắng, phũ phàm có kém gì đâu sao nói cậu chứ

" Thì nói sự thật còn tốt hơn nói dối rồi để họ có những mộng tưởng xa vời không bao giờ trở thành hiện thực... "

Cậu nói dần dần nhỏ lại rồi dừng hẳn để lại chút phiền muộn, buồn bã trên khuôn mặt... kèm theo cái thìa cứ được cậu ngậm trong miệng khiến hình tượng của cậu trong mắt mấy cô nàng ngoài chứ ngầu ra đã thêm chữ đáng yêu

" À mà nè... mấy cậu thấy tui như nào ? trả lời thật lòng đê~ "

 Cậu nói vực dậy tâm trạng, nhìn hai cô bạn phía trước thẳng chừng hỏi, ánh mắt mong chờ như người với vẻ phiền muộn, buồn bã kia đã biến mất tăm hơi. 

 Cậu nghe hai người họ thì thầm cái gì đó mờ ám với nhau có lẽ đang nghĩ có nên nói thật hay không mà...

" Này tui ở đây, nói gì nói to lên! " 

 Tâm can cậu gào thét khi thấy cảnh Nene-chan cứ nhìn chằm chằm về phía mình, còn Aoi-chan cứ liếc liếc nhìn mình. Ai đời đi thì thầm mà nhìn chằm chằm vào "cái vấn đề" đang cần được đề cập tới chứ 

" Cậu thông minh, giỏi tất cả các môn, có tật giật mình, ngay cả chạm nhẹ một cái vào vai cũng đủ khiến cậu nhảy dựng lên, lật mặt nhanh như lật sách. Rất thẳng thắn, trẻ con, dễ dụ, IQ cao nhưng EQ thấp... " 

  Cô bạn với màu tóc chàm kia rất tự nhiên kể hết tần tật ra mà không để ý đến việc vẻ mặt ai đó đã đen như đít nồi rồi, chỉ dừng lại khi có tiếng nói khác chen vô

" Aoi-chan... hơi quá rồi thì phải " 

 Nene-chan nói, nhìn cậu đang rưng rưng nước mắt lưng tròng, tức chực như sắp khóc. Thấy vậy cô bạn kia vẫn chỉ ý cười mà lấy đâu ra một đĩa bánh mâm xôi rồi nói

" Tớ chuẩn bị rồi, lúc nào cũng vậy, cho cậu nè "

 Cậu thấy vậy thay vì nhận chiếc bánh như bao người bình thường khác thì cậu đặt một tay lên vai cô bạn, nhún người xuống cùng chiều với cái bánh và...

" Maru-kun... "

" Nom~~~ "

 Cậu vui vẻ nói, miệng nhai nhai miếng bánh mới đớp bình thản cười cười cảm nhận vị ngọt của cái bánh lan tỏa trong khi không để ý ai kia đã đỏ bừng mặt lên cùng với vài tiếng la hét " nhỏ " của mấy bạn nữ phía đối diện... tất nhiên không ngoại trừ cả Nene-chan nữa

" AHHHHHHHHHHHHHHhhhhhhhhhhhhhhh "

 Một tiếng la thất thanh vang lên cùng với tiếng đập cửa. Cậu bạn với mái tóc đỏ nâu với vẻ mặt chảy đầy hắc tuyến mà đi vào kéo cậu ra khỏi người Aoi-chan rồi túm cổ áo mà lôi đi mặc kệ ai đó đang la oai oái tiếc thương miếng bánh đang ăn dở

 Trên sân thượng

" Oi Tui đang ăn mà, lôi lên đây làm gì " 

 Cậu la oai oái với thủ phạm vụ bắt cóc đang mải lục lọi gì đó ở góc tường không thèm để ý đến lời ai kia đang nói liên tục. Cậu tức tức mà tiến lại gần và rồi...

* VÙ *

 Tiếng động lạ kết thúc với hình dáng một kẻ đang cầm cây gậy bóng chày và kẻ kia ngả người quá đà về phía sau đến mức ngã cái bịch xuống đất

------------ End flashback -----------

 Tiếng nói kết thúc đúng lúc cậu bạn tóc nâu đỏ mặt đầy sát khí quay lại nhìn người bạn tóc vàng với quả đầu màu vàng sắc nhọn ? vuốt keo à ? với trên đầu là chiếc băng đô màu đen với vài chấm vàng. Cặp mắt màu vàng khẽ nhíu lại, trên tay cầm cơm nắm onigiri có vẻ đang ăn trưa thì bị làm phiền. Mặc chiếc áo thể thao in chữ " Lemon " và một vài hình quả chanh in giữa ngực, hai bên ống tay áo với chiếc quần đồng phục

Nhân lúc người đối diện đang mất tập trung liền bị đẩy ra và cậu đứng lên rồi chạy ra sau lưng người bạn tóc vàng kia dáng vẻ rụt rè, run rẩy chả khác gì con thỏ con nhút nhát. Khiến người tóc vàng kia thấy vậy mà thở dài, xoa đầu cậu như giúp cậu bình tĩnh lại rồi hỏi người đối diện

" Akane sao cậu lại làm thế ? " 

" ... Cậu ta dám cướp Ao-chan của tôi " 

 " HỒI NÀO ??? "

 Nghe thấy câu nói không đúng, vô lý cậu liền nói bật lại ngay tức khắc

" Chả phải hai người đã làm hành động thân mật với nhau sao ? Cái hành động mà cô ý phải làm với TÔI ? "

 Cậu ta nhấn mạnh rồi ngồi thụp xuống ôm đầu rồi lẩm bẩm không ngừng

" Thân mật á ? Aoi-chan chỉ là cho tôi cái bánh thôi mà, không nhận thì thất lễ lắm "

 Cậu bình thản nói mà không thấy người kia đã trở nên tối mặt mà liếc ánh mắt nguy hiểm về phía mình. Rồi bật dậy túm một tay vào cổ áo cậu rồi vung cây gậy ra xa như sẵn sàng phang xuống bất cứ lúc nào

" Thế tôi tặng cậu một vé tiễn về phía bên kia đồng ý không ? "

" Éccccc Quà của cậu rất tuyệt nhưng tui không dám nhận đâu "

 Cậu giơ tay về phía trước đầu hàng, mặt tái đi đôi phần 

" Thôi nào "

 Cậu bạn tóc vàng kia nói, một tay cầm cổ tay cậu tóc nâu đỏ kia như để chắc cậu ta sẽ không vung gậy. Nhưng nhận lại là ánh mắt đầy sát khí khiến ai nhìn vào cũng rợn tóc gáy

" Cậu muốn giúp hắn ?? Muốn đi theo sao ? " 

" Không... ý tôi không phải như vậy " 

 Đầu vàng nói rồi giơ hai tay đầu hàng kèm theo lùi lại vài bước

" Ehhh??? " 

Cậu lên tiếng bất mãn nhưng liền bị ánh nhìn đầy sát khí kia chặn họng 

" Có gì thì nói chuyện với nhau đi chứ đừng có mà dùng bạo lực ở đây Aoi Akane " 

-------------------------

Rảnh làm ơn nhớ ngó nút vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro