Chap 15 - Kho sách 16 giờ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hắn ta cười cười trước vẻ mặt ngu ngơ của ai kia, bước về phía cậu trước vẻ bất ngờ của họ và sự đề phòng. Hanako đứng chắn giữa hai bạn trẻ kia rồi cùng họ lùi xuống, ông thầy với con cáo nhỏ cùng bọn Mokke cũng không ngoại lệ. Hắn ta có một khí chất rất đáng sợ như cảnh báo những người khác không được làm phiền việc hắn đang tiến về phía ai kia vẫn còn đang cứng đờ người kinh hãi.

  Bọn họ cực kì muốn kéo cái kẻ ngốc kia xa khỏi cái bản sao của chính nó... nhưng hai kẻ kia đứng nhìn chằm chằm nhau trong sự im lặng và bầu khí ngột ngạt không khiến mọi người khỏi nghi ngờ rằng cả hai kẻ kia biết nhau nên không dám làm phiền

" Maru-kun... sẽ không sao chứ ? "

" Không biết... "

 Nene lo lắng hỏi vẫn cùng Kou đứng sau cậu bạn tóc đen đầy vẻ hoang mang và khó hiểu kia

" Nó nhìn như thiếu gì đó ý, nhỉ Nene-senpai ? "

" Ừ ừ ! "

" Nó thiếu số 5 trên mặt ! "

 Tsuchigomori nói, vẻ mặt cũng hoang mang không kém gì số 7 đáng kính

" Hmmm~? "

  Hắn chợt lên tiếng xong cặp mắt híp lại cùng nụ cười dài đến mang tai, cả hai cánh tay nhanh chóng siết chặt lấy cổ cậu nhấc lên trước vẻ bất ngờ của bọn họ và càng ngỡ ngàng hơn khi cậu không hề kháng cự

" Thật thảm hại ~ ! "

 Nó nói ngữ điệu vui vẻ, thích thú nhìn vẻ mặt của cậu đang dần tái lại vì thiếu không khí và rồi nó ném văng cậu vào giá sách ngay bên cạnh với một lực có thể làm đổ luôn cả 3 kệ sách to đùng. Đúng lúc những quyển sách thi nhau rơi xuống đầu cậu thì nó cũng biến mất vì con dao của ai đó vừa phi vào người

" Maru-kun !! Cậu có sao không ? "

 Nene lên tiếng lo lắng, hơi hoảng cùng họ nhanh chân chạy về phía ai kia đã bị chôn vùi bởi đống sách 

" AAAAHH !! "

  Tiếng hét hoảng loạn của hai đứa trẻ vang lên khi họ thấy cậu mặt bê bết máu, chiếc áo màu trắng ít, nhiều cũng đã dính chút sắc đỏ, một bên mắt đã bị bầm tím điều bất ngờ là cậu không kêu đau một chút nào, chỉ cắn môi chịu đựng và được ông thầy kia lo lắng đỡ dậy

 Mọi người ở đấy tràn ngập với vô số cảm xúc tức giận có, khó hiểu có, hoang mang có,... đặc biệt hơn ai cũng đều lo lắng cho cậu. Không để tâm đến việc ai kia đang nhăn mày khó chịu mà thi nhau lên tiếng hỏi nhưng rồi mọi tiếng nói liền dừng lại, sắc mặt họ liền tái lại khi thấy cậu thổ huyết. Nhưng lại cái giọng nói trầm thấp, hắc ám kia vang lên lên với giọng điệu bình thản đầy chế diễu

" Thôi nào, mấy người lo lắng như cậu ta chuẩn bị chết không bằng ý ! "

 Bọn họ quay qua phía giọng nói kia thì chỉ thấy một người trưởng thành với mái tóc dài qua vai, màu nâu sẫm, phần mái được buộc về phía sau. Cặp mắt màu tím than và hắn ta mặc trên người chiếc áo sơ mi dài tay được sắn lên gọn gàng, mặc chiếc quần jean màu xanh đậm còn đeo một cái vòng tay bạc và đi chiếc giày Gucci. Nhìn hắn khá giống cậu khi lớn lên, phiên bản trưởng thành hơn

" Người ! "

 Cậu nhóc tóc vàng khi nhìn thấy hắn thì liền tức giận cầm cây trượng như muốn lao vào đập cái kẻ kia luôn vậy, nhưng không kịp lao lên đấm hắn thì cậu bị người bên cạnh ngăn lại. Hanako khó chịu, tức giận lên tiếng

" Sao ngươi lại làm thế ?! "

" Chỉ là một món quà nhỏ thôi mà, đừng làm quá lên vậy chứ ~!  "

" Món quà nhỏ ?! ngươi làm vậy là muốn giết chết cậu ta thì có ! "

 Kou không ngần ngại đẩy cánh tay của cậu ta ra, cầm cây quyền trượng lao về phía hắn ta nhưng liền bị ông thầy dùng một tay nhanh chóng giữ lại

" Cái chết của tên nhóc đó không là gì đối với việc nó nhốt ta lại đâu ~! "

 Hắn cười khinh bỉ nói rồi liếc nhìn về phía cậu đang cực nhọc cố đứng dậy, Nene ngỡ ngàng lên tiếng

" Maru-kun hắn nói là thật sao ?! cậu... "

" ... "

" Không liên quan đến ngươi @*$%  "

 Hắn ta nói xong cười một cách kinh dị về phía cô, khiến họ bị một trận rợn gáy và khó hiểu, hắn vừa nói cái gì cơ ??? Cậu hừ lạnh rồi lên tiếng

" Cẩn thận.. tém tém lại hộ tôi "

" Hmmm?~ còn sức để nói sao ? có lẽ ta lại quá nhẹ tay rùi ! "

 Hắn bình thản nói, đứng tựa vào giá sách và lấy từ đâu ra một viên kẹo cho vào mồm nhai khiến kẻ nào kia hắc tuyến chảy đầy đầu... Ai có thể nói hai đứa này không phải một chứ. Cậu lườm kẻ kia rồi lên tiếng 

" Ừ lúc nào mà chả nhẹ tay "

  Hắn ta gầm gừ trừng mắt nhìn cậu như cảnh báo đây không phải là lúc để "gạ" nhau.. Mà thật sự cậu sẽ không nói như vậy nếu hắn ta không "gạ" cậu trước đâu !

" Đừng có làm mấy việc vô bổ như thế này nữa, không phải ngồi ngoài xem vui hơn sao ? "

" Ngươi hiểu ta mà... "

" Hừ.. thật là ngu ngốc "

 Nói xong hắn biến mất trước sự hoang mang của bao người khi cố cập nhật sự việc vừa xảy ra... lúc đầu có một tên ất ơ từ đâu đến có ý định muốn làm hại cậu sau đó cả hai "người" nói truyện rất tự nhiên và còn rất thả nhiên "gạ" nhau... mà hắn ta nói "ngồi ngoài xem vui hơn" là sao ??? 

 Cậu có ý định đứng dậy nhưng vừa rời khỏi vòng tay ông thầy thì liền suýt nữa đập mặt xuống đất, nhưng cũng may được đỡ kịp. Khẽ nhăn mày lẩm bẩm khó chịu

" Đùa, không đi được nữa sao ?! "

 Không ai nói gì cả, bầu không khí trở nên trầm xuống và người quyết định phá vỡ cái bầu không khí này là Nene..

" Maru-kun... hắn ta là ai ? "

 Cậu nhìn Nene quay sang đứa nhóc tóc vàng rồi đến cậu bạn ma, ông thầy và con cáo chảnh chọe kia, bọn họ có vẻ đang rất nghiêm túc và bắt đầu nghi hoặc về cậu... sợ không nói thật thì có lẽ cậu thành kẻ thù của họ luôn quá nên đành miễn cưỡng tiết lộ một chút thông tin...

" Hắn ta là... tui "

Cậu trả lời câu hỏi của Nene rồi trầm lặng như đang chờ đợi sự phản ứng của họ... ai cũng đều chết lặng ngay lúc này, Kou lên tiếng bối rối nhăn mày khó hiểu

" Nhưng.... sao có thể... "

 Kou không nói được tiếp vì đang quá bối rối.. chứ không phải đang không lựa được từ đâu !

" Tui chỉ có thể giải thích đơn giản rằng... một "chút" sự kiện xảy ra ở quá khứ đã tách tui thành hai bản thể khác nhau... "

" Thế còn việc cậu nhốt hắn ta lại... là thật sao ? "

 Hanako hỏi nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ, không tin được

" Thì... tui bị chia làm hai, mà mỗi nửa chứa đựng những tính cách khác nhau, hắn ta độc ác hơn tui rất nhiều và cực nguy hiểm cho người khác nên mới bị nhốt lại... "

 Cậu giải thích khẽ thở dài, sợ nếu giờ họ hỏi tiếp thì cậu sẽ bắt buộc phải trả lời hết mất, lúc đấy sẽ lộ hơi bị nhiều thông tin á...

" Maru-sama ??? "

 Đúng lúc ghê, cậu khẽ nhệch mép cười khi nhìn thấy thoang thoáng bóng hình của một cậu nhóc tóc trắng cặp mắt màu lục, cùng chiếc khăn quàng cổ kẻ sọc màu nâu, tím, và cái áo phông màu trắng khoác bên mày chiếc áo bò màu xanh dương. Mặc chiếc quần ngố dài đến đầu gối màu đen. Cậu vui vẻ lên tiếng

" Chào Dosujiro ~ mọi truyện không phải như nhóc thấy đâu ! "

 Cậu vừa nói xong liền nhận được ánh mắt không hài lòng của đứa nhóc kia nhưng nó cũng không buồn làm quá lên, thằng nhóc chỉ thở dài rồi nhắc nhở

" Ông chủ đang tức giận, ngài đừng dại dột mà đi về "

 Câu nói vừa kết thúc cậu liền biến mất trước vẻ mặt bất ngờ đầy kinh hãi của bọn họ. Đứa nhóc kia nhìn toàn thể mọi người ở đây như ghi họ vào sổ đen hết vậy, cậu ta lên tiếng một lần nữa

" Tránh xa ngài đấy ra, sinh vật tầm thường như các người không nên vượt quá ranh giới của sự hiểu biết lúc đấy sẽ rơi vào danh sách những kẻ cần diệt đấy "

 Kết thúc lời đe dọa kia đứa trẻ đó liền biến mất trước mặt họ, để lại sự tò mò chất thành đống và "sinh vật tầm thường" này là loài rất tò mò, càng cấm nó sẽ càng cố làm đến cùng. Nhưng đứa trẻ kia vẫn đe dọa cho có thôi, vì với khả năng của nó... nó biết đây sẽ là sự giải thoát cho họ khỏi nơi đáng nguyền rủa đó

" ... "

 Cậu không nói gì, nhìn xung quanh khu vực mình vừa mới tới và rồi ôm mặt cười một cách ngu ngốc, khẽ lẩm bẩm trước khi chính thức bất tỉnh

" Thật không ngờ đến giây phút cuối ta vẫn nghĩ tới người đó... nhưng nghiêm túc mà nói, vì sao lại là cái nhà vệ sinh nữ ??? "

------------------------

 sorry vì đăng trễ hẹn ỌAỌ tui mải.. chơi game {:')))

 tui sẽ đăng bù chap sớm thui UvO 

Nếu ai đọc xong mà vẫn chưa hiểu gì thì... Xin chúc mừng, tui cố tình không muốn các bạn hiểu á \\\(۶ ᐛ )۶//// 

Hihi :))) đợi đi rùi sẽ rõ hết nè|ハ`∀'ノ Muhahaha ( Mặc dù chắc các bạn đoán đc 1 chút rùi nhỉ ? Kể cho tui cái "đoán đc " của các pạn đi nào ~) ( '∀`)σ)_ಠ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro