Chap 16 - Kho sách 16 giờ (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ở một nơi nào đó :

 Một con hồng hạc giấy màu đen bay về phía một nhóm người, cậu nhóc tóc đen với đôi mắt màu hổ phách lên tiếng

" Ồ Koku-joudai ! có gì mới không ?~ "

" ... "

 Sự im lặng bao trùm bầu không khí quanh họ, hai người bên cạnh cứ im lặng chờ đợi tình hình từ cậu nhóc kia và rồi không nói không rằng cậu ta liền đứng dậy rồi rời đi trước vẻ bất ngờ của hai người kia và cả hai bất đắc dĩ phải đi theo, có hỏi gì cậu ta cũng đều không trả lời cho đến khi...

 Họ nhìn thấy cậu đang nằm trong phòng vệ sinh nữ, mặt bê bết máu cùng vết bầm tím, bộ đồng phục thường ngày nay cũng đã chuyển sang đỏ đa phần và đã bất tỉnh. Bất ngờ có chút hoảng loạn, lo lắng họ liền đưa cậu ra phòng y tế rồi ngồi nhìn cậu được băng bó

" Tsukasa, đến lúc phải đi rồi "

 Người với mái tóc đỏ lên tiếng nhắc nhở kẻ có mái tóc đen với cặp mắt hổ phách đang nhìn chằm chằm vào người nằm trên giường kia, còn tiện tay nghịch nghịch mớ tóc của cậu nên làm nó bị rối lên một chút

" Rồi rồi ! "

 Cậu ta trả lời qua loa, không thèm nhìn hai người kia khiến họ thấy rất lạ... cậu ta chỉ hành xử như vậy những lúc đang tập trung làm gì đó thôi... như lúc cậu ta hứng thú, hoặc đang phẫu thuật con động vật gì đó vậy

 Đợi mãi vẫn không thấy cậu ta có ý định đứng dậy nên họ quyết định đi ra trước mặc kệ người kia nghĩ cái gì thì nghĩ. Đúng lúc hai người kia đi ra hết thì cậu ta quay ra phía cửa ngó nghiêng gì đó rồi lại nhìn sang cái người đang nằm trên giường bệnh kia không chần chừ mà cúi xuống áp hai tay vào má cậu rồi nhéo nhẹ. Thấy người kia có chút phản ứng lại thì cười cười. Miết nhẹ cách môi có phần tím tái, rồi ngắm nhìn vẻ mặt hơi tái kia khiến cậu ta vứt bỏ cái suy nghĩ linh tinh trong đầu đi, hôn nhẹ lên trán cậu rồi nói

" Mau khỏe nha Maru~ "

 Kết thúc câu nói cậu ta đứng dậy rồi che kín hai tấm màn trắng lại cho người bên trong có chút không gian yên tĩnh rồi rời đi


Trong căn phòng y tế, ở khoang giường giữa có một cô bé mới tỉnh dậy từ giấc mộng nhỏ, trước khi kịp thắc mắc vì sao mình lại ở đây thì ngay lập tức có tiếng nói vang lên từ một người đang đọc quyển sách gần đó

" Dậy rồi à ? "

" Thầy ơi... "

" Ừ "

 Người thầy gấp quyển sách lại rồi hướng mặt về phía học trò của mình như chuẩn bị cho một cuộc trò truyện dài

" Nh-Những điều em vừa thấy... "

" Điều đấy cũng tương tự với số 2, nhớ không ? em đã được nhìn thấy những kí ức được ẩn trong Yorichiro "

" Vậy là người thầy bảo có thể thay đổi được tương lai... đừng nói là... Yugi Amane ? "

" Quá khứ của số 7, tên cậu ta được viết bằng chữ kanji nghĩa là "bình thường" và đọc là "Amane" một cái tên thật kì lạ phải không ?... cái tên không phải điều duy nhất bất thường ở cậu ấy "

" Một ngày trước khi chúng ta nói chuyện, nhân loại đã một lần đặt chân lên mặt trăng. Thật khó để tưởng tượng được sự kiện đó có ý nghĩa đến nhường nào, ngày nay mặt trăng chỉ là một điểm đến, ai cũng biết rằng con người có thể tới đó. Nhưng hồi trước mọi thứ rất khác ' Tôi muốn bay ', ' Tôi muốn trò truyện với động vật ', ' Tôi muốn du hành xuyên thời gian ',... Đám trẻ con luôn nói về những giấc mơ không thể thực hiện được ' Tôi muốn đi tới mặt trăng ' là một trong số đó "

" Nhưng nó đã thành hiện thực, và nếu điều đó là thật thì những điều bất khả thi khác, cuối cùng cũng có thể trở thành hiện thực chăng ? Có lẽ không gì là không thể ở trên đời này "

" Chúng ta có thể là bất cứ thứ gì chúng ta muốn, chúng ta có thể đu tới bất kỳ nơi nào chúng ta thích. Cả thế giới tràn ngập hi vọng... Và cậu ta lại nói ' Em sẽ không đi đâu cả " là giáo viên của cậu ấy, ta đã rất lo lắng... hoặc là ta giả vờ lo lắng "

 Càng kể giọng điệu của Tsuchigomori càng trầm xuống, trên mặt không giấu được nụ cười hoài niệm. Cô nghe vậy có chút không hiểu, lên tiếng hỏi

" Giả vờ ? "

" Đúng vậy, ta chỉ là một thế lực siêu nhiên giả làm con người hàng năm trời, nên ta đã không nghĩ nhiều về việc đó "

" Ta tìm thấy cuốn sách của Yugi trong kho sách 16 giờ... và ta đã đọc phần tương lai của cậu ấy, ta liên tục bảo cậu ấy nói chuyện với ta... Nhưng ta đã biết trước chuyện gì đã xảy ra, và chuyện gì sẽ xảy ra. Trong cuốn sách... nó viết rằng cậu ấy sẽ trở thành một giáo viên, một giáo viên khoa học bởi vì niềm đam mê về thiên văn học của cậu ấy. Và cậu ấy sẽ làm việc ngay tại ngôi trường này, nếu cậu ấy còn sống, bọn ta có lẽ sẽ là đồng nghiệp đấy ! "

 Nói đến đoạn này người thầy cười vui với học trò mà không hề biết ngay bên cạnh là một bệnh nhân đang nghỉ dưỡng nên có một chút khiến ai kia nhăn mày... nhưng nó cũng liền dãn ra khi ông cười buồn gục mặt xuống nói

" Cậu ta... Đáng lẽ không phải chết khi chỉ là một tên nhóc..., cậu ấy đã bỏ lại tương lai của mình đúng như đã nói, cậu ấy sẽ không đi đâu cả, cho đến tận bây giờ, cậu ấy vẫn ở đây- với tư cách là một thế lực siêu nhiên. Bí ẩn số 7 của trường học... "

 Đột nhiên đang kể dở thì ông dừng lại vì nghe thấy tiếng chân chạy lại của ai đó và rồi

* Rầm *

" Yashiro!!! "

 Hanako đi vào trong buồng với khuôn mặt lo lắng nhưng liền trở nên vui vẻ khi thấy cô đã dậy và rất tự nhiên lao đến trước vẻ bất ngờ của Nene, sự không ý kiến của số 2 và 5 và chút khó đỡ từ Kou. Hanako niềm nở nói

" Cậu đã phá hủy được Yorishiro thành công ! Giờ chúng ta không cần lo lắng về việc số 5 trở nên điên cuồng như số 2 nữa ! Cậu đã giữ được hòa bình trong ngôi trường "

" Cấm lại gần !!! "

 Kou nói, cố kéo con ma biến thái kia ra khỏi người senpai của mình, có chút để ý đến vẻ bỡ ngỡ của người chị khóa trên, và rồi

" Hanako... "

Và khi câu nói kia kết thúc thì cô ôm chầm lấy cậu bạn ma kia với vô vàn cảm xúc khó tả và cứ ôm lấy cậu ta trước vẻ sốc của những người xung quanh. Hanako cũng im im mà xoa đầu cô

" ... "

" Cậu đã rất sợ khi ở trong ranh giới của Tsuchigomori à ? "

" ... Ừm "

Cô vừa trả lời xong thì ánh mắt đầy sát khí hướng về phía ai đang ngồi ngay kia

" Vậy đó là tất cả những gì ta có thể kể với em bây giờ, tùy em quyết định làm gì với chỗ thông tin đó. Ta không có nhiều linh lực nữa, nhưng ta sẽ giúp em nhiều nhất có thể, nếu em cần ai đó để nói chuyện thì có ta ở đây "

Kết thúc câu nói số 5 đứng dậy đang định rời đi thì có níu lại chút rồi cười nói

" Ta không phải con người nhưng ta vẫn là giáo viên của em "

" À đúng rồi thầy Tsuchigomori "

Cô nghe vậy chợt nhớ đến cái gì đó thì cũng liền lên tiếng hỏi luôn

" ? "

" Thế về cái còn lại ? "

" Hả cái gì ? "

Số 5 khẽ nhíu mày khi nghe cô hỏi một câu hơi lạ, về cái còn lại ? thế những gì cô nhìn thấy không chỉ là quá khứ của số 7 thôi sao ? 

" Thì ngoài quá khứ của Hanako ra em còn thấy một cái khác... "

 Cô lên tiếng gây chú ý cho bọn họ trừ ai ở bên kia từ nãy đến giờ vẫn ôm gối ngủ. Cậu nhóc Kou lên tiếng háo hức nói

" Hả ?! Chị biết được quá khứ của Hanako rồi á ?? kể em đi ! "

" ... "

" Từ từ em có thể nói chi tiết hơn về cái khác được không ? "

 Số 5 hỏi lại mọi người ở đây có vẻ có hơi nghiêm túc hóa vấn đề lên rồi, ai cũng có vẻ rất chăm chú chờ đợi nên cô cũng liền kể 

" Ừ... Lúc đó sau khi kết thúc cái quá khứ của Hanako... Em được đưa đến một không gian khác, lúc đấy em thấy thầy đang đi trên vỉa hè lúc buổi chiều và rồi một đứa trẻ chạy không chú ý cho lắm xong rồi lỡ đâm vào thầy... lúc đấy em không nhìn thấy rõ ngoại hình của đứa bé đó ra sao... Nhưng khi đứa nhóc đó chạy tiếp thì phía sau có một vài tên ăn mặc rất kì lại chạy theo ? và rồi cậu nhóc đó cứ chạy thẳng cho đến khi... "

" Đủ rồi... em không cần kể nữa... "

 Đang kể dở thì cô bị ngắt lời, nhìn sang thì thấy người thầy kia đang ôm mặt, có vẻ cái kí ức kia của ông không phải là một kí ức đẹp... nó khá là giống ám ảnh... tất nhiên rồi, vì nó là

" Ủa thế nó là gì vậy ? mọi chuyện sau đó như thế nào ? "

 Tên nhóc tóc vàng nhanh nhảu hóng hớt nói còn ai kia thì giữ im lặng như chỉ muốn nghe hoặc là cậu ta nghe thấy tiếng ai nói mớ ở giường bên nhưng nhỏ quá nên cậu ta nghĩ đó chỉ là tưởng tượng thôi

" Đó là quá khứ của Yugi Kamimaru... cách cậu ta chết..."

" HẢ ? "

 Mọi người trong phòng liền bất ngờ thốt lên khiến ai phòng bên nhăn mày lười biếng vùi đầu vào cái gối đang ôm 

" Ông bảo là nhìn thấy em ý trong tương lai của tôi sau nãy sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng tài ba mà !! sao lại... ? "

 Hanako tức giận nhíu mày thét lên, đó không phải những gì cậu ta biết và mọi thứ liền trở nên im lặng khi một tiếng nói vang lên 

" Ồn quá ! "

 Bọn họ giật mình quay về phía tiếng nói vừa phát ra, Kou tiến lại kéo cái màn ra thì thấy cậu đang nằm đấy với đống băng quấn quanh đầu, dụi đầu vào cái gối đang quay người hướng về phía họ

" Maru-kun ?! "

" Ủa? Maru-senpai ở đây từ bao giờ vậy ? "

 Hai đứa trẻ kia bất ngờ thốt lên khiến cậu cua tay vài cái nhưng cũng không có dấu hiệu gì muốn tỉnh ngủ

" Bé tiếng lại ! "

" Có vẻ cậu ta vẫn đang ngủ... " 

 Hanako không nói gì cả, đứng dậy bay về phía cậu ngó nghiêng chút rồi thấy có vẻ như cậu không thoải mái cho lắm thì im lặng ngần ngại ngồi một bên rồi đưa tay lên xoa đầu cậu. Thấy người kia có vẻ dễ chịu hơn trước thì cậu ta liền rụt tay về

" Hanako-Kun... "

" Cậu ta không sao đâu... có vẻ hơi khó ngủ "

 Hanako nói, ánh mắt đượm buồn hướng về phía cậu sau đó đóng màn lại cho cậu không gian riêng tư rồi ánh mắt trở lại nghiêm túc hướng về phía ông thầy kia 

" Bấy giờ tôi cần lời giải thích về vì sao Kamimaru chết "

" ... Cậu ta chạy trốn khỏi bọn buôn người, bố cậu do không lo được khoản nợ nên đem em cậu đi bán, kết quả là thằng nhóc bỏ trốn và bị đuổi theo, do không nhìn đường nên bị tông xe... không lâu sau đó tắc thở mà chết "

" ... "

 Hanako không chấp nhận hai người bên cạnh biết thêm một chút thông tin gì về sự việc này nữa nên kêu ông thầy ra ngoài nói truyện, làm lơ sự bất bình của hai người kia, và sự thật bắt đầu sáng tỏ

 Yugi Kamimaru, là em trai Hanako. Do sau cái chết của cặp sinh đôi kia đã khiến một gia đình hạnh phúc rơi vào hoàn cảnh éo le, người mẹ thì bị bệnh, người cha thì không gánh vác được nên nợ nần lung tung sau đó thì rượu chè, cờ bạc để lại đứa nhỏ mới chỉ mới tám tuổi phải lo cho người mẹ và làm nơi giải tỏa cảm xúc của người cha mỗi khi ông tức hoặc dính chút men rượu

 Năm đứa trẻ đó lên mười thì mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, ông bố không trả được khoản nợ nên đã quyết định bán đi người con trai út của mình mà không hề biết sau này sẽ phải ân hận đến nhường nào. Cậu mất trong một vụ tai nạn giao thông trong khi cố chạy trốn, người mẹ hay tin thì chết không nhắm mắt, ông bố thì quá ân hận mà tự vận...

 Câu truyện cuối cùng cũng được kể ra như giải tỏa sự ân hận vì lúc đấy không làm được gì trong lúc đó của ông thầy, ngộ nhận về một sự thật nghiệt ngã mà số bảy đáng kính không bao giờ ngờ tới cho đứa em út bé bỏng của hắn ta. Và thật buồn cười làm sao khi họ nghĩ rằng đứa trẻ đó đã có một cuộc sống mới, một khởi đầu mới mà không hề biết đến một sự thật phũ phàm... Cậu vẫn luôn bên họ...


 Ở buồng bên cạnh nơi cô nhóc Nene đang nằm, có bóng dáng một đứa trẻ đứng trước chiếc giường của cậu, nó lẩm bẩm 

" Đến lúc phải đi rồi Maru-sama "

 Và không một tiếng động nào cậu biến mất khỏi cái chỗ đấy... với cái gối vẫn còn ôm trong tay, vì cậu nhóc kia không nỡ kéo ra ý mà

------------------ 

 Éc chap này dài quá ◞( 、ᐛ)、_/

chúc các bạn có 1 day tốt lành ~ ('・ω・`)

Chap típ theo sẽ sớm đc đăng tải.. cùng lắm sẽ trễ khoảng 1-2 day so vs lịch thui :3333 bye~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro