Chap 14 - Kho sách 16 giờ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giờ đến lượt em ! "

" Rồi, rồi xin mời " 

 Kou nói rồi bước lên sàn đấu đột nhiên lôi từ đâu ra một cái mic và lên tiếng

" Em... Sợ mấy cái mặt nạ quỷ mà họ đeo ở lễ hội Setsubun cực kì luôn !! "

" Ừ, mời người tiếp theo "

 Cậu nhóc chân thành nói kèm theo đưa hai ngón tay lên đầu ý chỉ mấy cái sừng quỷ và bị ông thầy đáp lại với vẻ không quan tâm cho lắm

" Tại sao ?! "

" Thì nó chẳng đáng bao nhiêu cả "

  Câu nói vừa kết thúc thì tất cả đều dồn ánh mắt về phía cậu 

"  Nhìn cái gì ? "

" Maru-senpai/kun đến lượt anh/cậu đó "

" không tham gia đâu~! "

 Cậu miễn cưỡng trả lời, liên tục tránh sang một bên, mặc kệ hai người nào đó đang nỗ lực đẩy mình lên 'sàn diễn'

" Đi mà Maru-kun cậu giúp tớ lần này thôi ! sau khi xong việc tớ sẽ cho cậu đồ ngọt được không ? đúng loại cậu thích luôn "

" ... "

 Cậu im lặng đã được một lúc, mặt đối mặt với ông thầy có phần kinh dị kia mà không nói nổi một câu nào. Ái ngại nhìn quanh thì thấy ánh mắt kì vọng của hai người kia, một ánh mắt theo dõi của Hanako, một ánh nhìn im lặng không ý kiến của Yuko và không thể thiếu ánh mắt mong chờ điều gì đó thú vị của tên sensei kia. Ôm mặt khẽ thở hắt cậu lẩm bẩm uấn ức

" Thật không tin mình lại bị dụ vì cái chiêu này "

" Mau mua vui cho ta nào nhóc con~! "

  Nhìn người đối diện đang cười một cách vô cùng kinh dị khiến cậu có chút bất an. Thôi thì đồ ngọt là chân lý! kể một chút cũng không chết mà

" E-Em... thích đồ ngọt ! "

" ... "

" ... Tiếp "

" Ukm... em rất giỏi diễn kịch ?? "

" Đó là câu khẳng định hay câu hỏi ? "

 Nghe vậy cậu khẽ nhún vai không nói gì. Ông ta nhìn cậu khẽ nhíu mày như muốn cái gì đó thú vị hơn. Im lặng một chút cậu cố gượng cười một cách tự nhiên nhất nói

" Hay em kể một câu truyện nhỉ ? Nó là về một gia đình có năm người, bọn họ có cuộc sống rất hạnh phúc bên nhau, một cặp vợ chồng với ba đứa con trai. Cuộc sống đã trở nên rất dễ dàng và yên bình đối với cậu út của cái gia đình đấy, luôn được mọi người bao bọc và bảo vệ, hết mực yêu thương. Cho đến một ngày năm cậu tám tuổi... "

" Thôi dừng, ta không muốn nghe nữa. Nếu đây chỉ là một trong những câu truyện cổ tích nhóc được nghe kể thì ta không quan tâm đâu "

 Câu nói của ông thầy kia vừa dứt thì nụ cười của cậu biến mất, thay vào đó là cái nhíu mày khó chịu trước vẻ không quan tâm của người đối diện. Hanako lên tiếng nhắc nhở 

" Tsuchigomori, để yên cậu ta nói chứ ! "

" Không cần, tôi hết hứng rồi "

 Trả lời xong cậu bước xuống kèm theo một chút khó chịu trong tâm trước ánh mắt ngỡ ngàng, im lặng của mọi người xung quanh. Ông thầy liền bị ai đó tránh cứ ngầm rằng họ đáng lẽ phải khiến người kia vui, cảm thấy thoải mái, chứ giờ cậu dỗi rồi thì lấy thêm thông tin kiểu gì. Cậu đứng lùi ra xa bọn họ một chút, Thấy hành động của cậu có chút lạ cô liền lên tiếng hỏi

" Maru-kun... cậu ổn chứ "

" Có chút khó chịu... "

 Cậu nói một cách bình thản nhưng ai cũng có vẻ thấy vẻ khó chịu kia. Thấy cậu có vẻ không vui nên cô lên tiếng cố dỗ người bạn trẻ con kia

" Hay là cậu vui lên đi, lần sau tớ sẽ- "

" Không cần "

" Thế thì... thôi vậy " 

  Cậu không nói gì mặc kệ họ mà rời đi, vừa rời khỏi tầm mắt của những người kia thì ai kia liền nhệch mép cười tinh nghịch rồi chạy chơi lung tung 

" Thế là thoát khỏi mấy vụ bí mật này rùi !~ "

 Nene có ý định đuổi theo nhưng liền được Hanako cản lại nói rằng cậu cần thời gian tự bình tĩnh lại. Ông thầy cũng nói rằng cửa để ra khỏi ranh giới này đã bị ông khóa lại nên cậu chỉ có thể chạy chơi quanh đây mà thôi. Và để cho Nene yên tâm về cậu bạn của mình thì Kou gợi ý kêu Hanako dùng haku-joudai để theo dõi cậu. Và thật không ngờ khi cậu ta bất giác cười, kể rằng cậu đang vừa ăn kẹo vừa nói chuyện rất vui với mấy con Mokke cũng giúp bọn họ an tâm phần nào. Sau đó Nene và Kou yêu cầu tên nhóc đang bay lượn kia kể về bí mật của cậu ta 

 Một lúc sau cậu với tâm trạng vui vẻ cùng cây kẹo mút trong miệng chạy lại phía bọn họ, theo sau là bọn Mokke. Nhưng có vẻ không ai để ý đến cậu lắm, trừ người nhện và cáo con ở bên kia, cho đến khi ba người kia ngừng bàn luận về bánh donut, và bất ngờ nhìn về phía cậu... do bọn Mokke khá náo loạn,  Nene lên tiếng trước

" Ồ Maru-kun à ? Cậu đỡ hơn chưa ? "

 Cậu không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu. Bọn Mokke thấy vậy vui vẻ thay phiên nhau nói

" Maru là đồng đội của Mokke "

" Maru thích kẹo, Mokke cũng vậy "

" Chơi với Maru rất vui ! "

 Bọn chúng không ngừng nói đi nói lại những câu 'Vui', 'Rất vui'. Thấy vậy cũng giúp cho những người nào đó an tâm và khiến cảm giác áy náy, tội lỗi của ai đó ban nãy dần biến mất, Nene mỉm cười khẽ nói

" Cậu có vẻ được những bé Mokke này ưa thích nhỉ "

" Maru đồng ý giúp chúng tôi hủy diệt ngôi trường này ! "

" Đúng vậy, đúng vậy ! "

" ... "

 Sau khi câu nói của bọn Mokke kết thúc thì bầu không khí liền trở nên trầm lặng... Trừ người nào đó đang cứng họng, ôm trong tay vài bé Mokke đáng yêu và chạy xung quanh chân cậu là mấy bé nữa, bọn chúng đang cười đùa rất vui vẻ là đằng khác

" Đừng để ý "

Cậu nói gượng cười mong bọn họ không để tâm, những người kia cũng không nói gì cho qua

" Hết giờ rồi mấy nhóc ! "

" Ch-chờ đã! Em tập hôn một con Hamster mỗi ngày "

" Em không ăn được tảo Hijiki ! "

 Cậu nhìn hai người kia cố nài nỉ con nhện xấu tính kia thì cũng có chút thông cảm, lúc đầu quyết định không muốn can thiệp nữa thì liền bị câu nói tiếp theo của ông ta đáng bất suy nghĩ đó

" Quên đi, nhiêu đó đủ rồi. Ta nhận ra mấy đứa chả có bí mật nào đáng để nói ra cả "

" Hay là tôi kể cho ông một sự thật ? "

 Câu nói vừa kết thúc tất cả dời mắt hướng về phía cái người không còn cười nữa mà bất ngờ, mấy giây trước cậu vừa mới trở nên vui vẻ còn đang chơi đùa với mấy con Mokke. Thấy cậu có chút lạ nên bọn chúng cũng nhảy khỏi người cậu mất rồi

" Cũng được... nhưng là nhóc tự nguyện nói đấy nhé "

" Kinira Tomimaru không phải tên thật của tôi... "

 Cậu tuyên bố khiến bọn họ bất ngờ nhưng không muốn ngắt lời cậu và làm tái diễn việc ban nãy nên họ quyết định im lặng đợi cậu nói tiếp

" Người nuôi tôi đặt tên như vậy vì... Kinira là họ, Tomi là máu... Maru là một cái tên tôi hay được gọi ngày trước. Cái tên đấy đại khái muốn nhắc nhở tôi rằng dù tôi có đi đến đâu hay làm gì thì vẫn sẽ bị cái quá khứ đẫm máu đeo bám "

" Cậu có quá khứ đẫm máu ?? "

 Nene bất giác hỏi nhìn cậu đầy kinh hãi, bất ngờ không chỉ có mỗi mình cô mà còn có tấy cả mọi người đang đứng trong phòng này cả, vài người không ngờ tới và vài kẻ đã đoán được nhưng giả vờ bất ngờ. Vẻ bất ngờ của họ  cũng liền thay đổi khi cậu có thể ngây ngô, rất tự nhiên bật ra một tiếng cười rồi nói

" Truyện đấy để lúc khác kể ~ "

" ... "

" Thế Maru-kun... tên thật của cậu là gì ? "

 Cậu không nói gì, nụ cười kia biến mất bầu không khí rơi vào trầm lặng khiến ai kia lo lắng hối hận vì mình đã nói câu đấy nhưng cũng được cậu bỏ qua mà lên tiếng

" Tên thật của tôi á~? Muốn biết lắm à ~? "

Người kia vui vẻ hỏi lại trước ánh mắt kì vọng của họ, không muốn kể đâu, nhưng để họ mừng hụt có lẽ sẽ vui nhỉ ?

" Tên thật của tôi là... " 

" Đoán xem "

 Cậu giật mình quay về phía đằng sau nơi tiếng nói trầm, hắc ám ban nãy vừa vang lên. Ở đấy là một con người màu xám được làm từ những con bướm trong thư viện này, nó có bộ quần áo nhìn na ná cậu, nhưng trên khuôn mặt kia không phải là số 5 như thường lệ... nó có mắt, mũi, miệng... Một bản sao y đúc cậu chỉ thiếu mỗi màu thôi, đang đứng dựa lưng vào kệ sách, nó cười khinh bỉ nhìn bản mặt kinh hãi của người trước mặt

" Lâu không gặp, cậu có vẻ vẫn khỏe nhỉ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro