Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giấc mơ đó của anh... có thể kể cho em nghe không?"

"Em muốn nghe?"

"Vâng. Dù gì thì em cũng đã- À không có gì đâu, anh kể đi ạ."

Suýt nữa thì buột mồm nói ra rằng mình cũng gặp ác mộng trong cả tuần. Akaashi không phải dạng người thích tỏ vẻ yếu đuối đáng thương gì, nên những câu như vậy chắc chắn không bao giờ có khả năng được phát ra từ miệng cậu.

Bokuto nhìn đàn em năm hai, không nói gì. Không gian bao quanh hai người lại bị lắng đọng lại. Cậu khó hiểu quay ra nhìn anh, không phải là dậy sớm quá nên giờ buồn ngủ rồi, ngủ gật luôn chứ hả?

"Bokuto-san? Nếu anh đã không muốn kể thì thôi vậy, anh đừng ép bản thân mình-"

Bokuto ngượng ngùng gãi đầu gãi tai.

"À, xin lỗi, anh quên rồi."

Akaashi:...

Quên rồi.

Quên rồi.

Quên rồi!?

Thôi bỏ đi - Akaashi thở dài - Dù gì thì biết quá nhiều cũng là một chuyện không nên.

Từ tận chân trời, lấp ló vài tia sáng mặt trời hiếm hoi, yếu ớt xuyên qua từng lớp mây dày đặc, rơi xuống băng trên mặt hồ, tạo nên cảnh sắc lung linh khó tả. Akaashi cũng chia tay Bokuto, về nhà chuẩn bị sửa soạn cho ngày mới. Trên đường về, cậu cứ đăm chiêu nghĩ ngợi về sự trùng hợp trong thời điểm gặp ác mộng của cả hai. Có thể đó chỉ là trùng hợp thôi, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Akaashi tặc lưỡi bước vào trong nhà, bỏ bên ngoài tiếng gió rít gào cùng một đợt tuyết nữa đổ xuống, tẩm cho đường xá thêm một lớp sơn dầy, trắng xóa.

Bảy giờ sáng. Mặt trời thu mình nấp sau những đám mây xám xịt, mang đi chút hơi ấm còn sót lại. Akaashi khoác lên mình bộ đồng phục mùa đông của Fukurodani, cổ quàng thêm chiếc khăn màu đỏ lúc nãy rồi đi bộ đến trường.

--------------------

"FFI là từ viết tắt của Fatal Familial Insomnia, dạng bệnh mất ngủ xảy ra do lỗi gen khiến cho người bệnh bị mất ngủ kéo dài và thường xuyên, có thể lên đến hàng tháng. Điều đặc biệt là FFI có thể mang tính di truyền từ đời này sang đời khác. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trên thực tế, FFI đã xuất hiện từ cách đây khoảng 250 năm và những trường hợp bệnh nhân đầu tiên mắc phải và chết vì căn bệnh này là những người đã mang gen di truyền bị lỗi..."

Akaashi gật gù nhìn ông thầy giáo đầu hói đứng trên bục luyên thuyên không ngừng về căn bệnh quái dị nào đó. Nhìn thì nhìn vậy thôi chứ tâm trí của cậu đã đặt ở nơi khác, mặc cho tiếng nói của giáo viên trôi xa tít mù tắp tận chân trời nào. Căn bệnh FFI... Sao nghe quen thế nhỉ? Cậu chưa từng gặp hay nghe qua gì về nó, nhưng đột nhiên lúc này lại cảm thấy nó quen thuộc đến lạ thường.

Dường như.. cậu đã biết đến nó từ kiếp trước.

Không thể - Akaashi lắc đầu nguầy nguậy, như là để cái suy nghĩ lúc nãy văng ra khỏi đầu - Cậu không phải là người mê tín dị đoan, làm sao có thể nghĩ về những thứ như thế chứ?

Mải mê suy nghĩ, cậu đổ gục người xuống bàn lúc nào không hay, mí mặt cậu nặng như đeo chì, chầm chậm khiến cậu chìm vào giấc ngủ.

"Tại sao.. lại là anh?"

"Còn... nhiều thứ... anh muốn làm..."

Akaashi đứng hình tại chỗ, liên tục nhìn chằm chằm vào người con trai đứng bên cửa sổ, tay run run đưa ra bên ngoài, hứng lấy từng bông tuyết trắng xóa. Giọng anh run run, khản đặc, đầy tuyệt vọng. Bên ngoài lạnh lẽo đến thế, âm u đến thế, nhưng người con trai nhìn mới tầm tuổi đôi mươi này vẫn không thu tay vào, lặng lẽ giữ nguyên tư thế.Một lúc sau, anh bật khóc. Từng giọt, từng giọt nước mắt chảy xuống, chạm vào hai gò má gầy gò, hốc hác, vuốt ve nó như muốn an ủi, rồi rơi xuống, thấm ướt chiếc áo xanh chuyên dùng của bệnh nhân. Anh cứ đứng đó, rên rỉ từng tiếng, nấc từng đợt, càng lúc, nước mắt anh chảy càng nhiều.

 Akaashi nhìn anh, tim như liên tục bị người ta bóp chặt lấy mà hành hạ. Lồng ngực cậu lặng trĩu, hô hấp dường như trở nên khó khăn hơn. Nén cơn đau vào từng hơi thở dồn dập, cậu cố gắng nhìn kĩ người trước mặt. Mái tóc hai màu trắng đen đan xen rủ xuống, đôi mắt màu hổ phách vô thần nhìn trân trân vào khoảng không vô định bên ngoài, vành mắt đỏ hoe, cả cơ thể run lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Akaashi chớp chớp mắt vài lần, rồi giật mình.

Là Bokuto.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro