Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã tìm thấy em."

"Phải, anh ... đã tìm được em."

Akaashi tỉnh dậy. Lưng cậu ướt đẫm, đầu chảy đầy mồ hôi, miệng thở ra từng hơi đầy khó nhọc. Âm thanh trong giấc mơ lúc nãy vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến cậu ám ảnh không thôi. Giấc mơ đó xuất hiện cách đây một tuần, và nó vẫn cứ dai dẳng đeo bám cậu hết ngày này qua ngày khác, khiến cậu có chút khó chịu. Trong mơ, Akaashi chỉ thấy sự xuất hiện của hai người, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng cậu vẫn có thể thấy rõ ràng rằng họ đang đeo trên mặt một nụ cười đầy bi thương, xen lẫn nhẹ nhõm. Lần nào mơ thấy nó, nước mắt cậu cũng vô thức chảy ra. Không hiểu sao, nhưng nó làm tim cậu như bị ai đó hung hăng bóp chặt. Đau đớn và khó chịu bủa vây lấy cậu. Akaashi vội vàng ra khỏi giường, lấy cốc nước lạnh uống ừng ực như nó có thể rửa trôi hết mọi ưu phiền trong người cậu, và dường như nó khiến cậu thoải mái hơn.

Đã là 4 giờ sáng. Ngoài trời nhá nhem tối, tuyết vẫn rơi, lạnh giá và u uất. Đường phố vắng tanh, đâu đó vẳng lại tiếng ngáy o o của vài ông hàng xóm bụng bia chung quanh. Akaashi với lấy chiếc áo khoác dày cộp treo trên chiếc móc bên cạnh giường ngủ khoác lên người, choàng chiếc khăn quàng cổ màu đỏ có tua rua mà cậu rất thích rồi rón rén bước ra khỏi nhà. 

Akaashi vươn vai, rồi bắt đầu chạy bộ. Trong vô thức, đôi chân cậu đưa cậu đến tận học viện Fukurodani, nơi cậu đang theo học.  Sân học viện vắng tanh, chỉ thấp thoáng nghe thấy tiếng ngáp uể oải cùng tiếng tivi trong phòng của bảo vệ trường, hoàn toàn khác xa một trời một vực với cảnh tượng đông đúc náo nhiệt vào lúc trời sáng. Akaashi chạy vài vòng quanh sân trường, miệng thở ra từng làn khói trắng hoà vào cái thời tiết giá lạnh giữa tháng hai. Đến trước cửa nhà đa năng của học viện, cậu đột nhiên dừng lại. Lọt vàp tầm mắt của cậu là một cậu trai có mái tóc dựng ngược lên, hai màu trắng đen đan xen với nhau, hòa hợp đến lạ kì. Đôi mắt màu hổ phách của anh phản chiếu nền tuyết trắng đến vô tận. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu cười.

"Hey hey hey Akaashi! Dậy sớm thế?"

Akaashi lịch sự cúi đầu đáp lại.

"Chào buổi sáng Bokuto-san. Em vẫn thường dậy chạy bộ vào giờ này. Hiếm khi nhìn thấy anh vào tầm này nhỉ?"

Bokuto chỉ cười cười, anh thả giọng nói của mình vào không gian lạnh buốt xung quanh.

"Anh...vừa gặp ác mộng."

"À nó cũng không hẳn là ác mộng, chỉ là, ... có chút buồn buồn? Anh cũng không biết nữa. Anh đã liên tục mơ thấy nó trong 1 tuần liền rồi."

Akaashi ngạc nhiên nhìn anh. Đôi mắt xanh lục vốn điềm tĩnh, trầm lắng nay lại trở nên đầy tò mò, kinh ngạc.

Ai gặp ác mộng cơ?

Bokuto-san á?

Đánh chết cũng không tin.

"Không thể nào," Akaashi nhìn anh, khuôn miệng lộ ra chút ý cười, "Bokuto-san không thể là loại người có thể thường xuyên gặp ác mộng được."

Bokuto giận dỗi nhìn cậu hậu bối.

 "Akaashi! Anh buồn đấy nhé!"

Akaashi chỉ im lặng, thản nhiên nhìn đàn anh to xác của mình làm nũng. Bokuto mất hứng, ỉu xìu ngồi xuống thềm. Cậu cũng vô thức ngồi xuống bên cạnh anh, cùng anh đưa mắt đảo quanh khắp khoảng không vắng lặng, tĩnh mịch, trắng xóa. Cũng hiếm khi, Akaashi được chứng kiến Bokuto ngồi trầm ngâm lâu như vậy. Cậu bất ngờ lên tiếng, phá tan bầu không khí yên ắng đến kì dị vây lấy hai người:

"Giấc mơ đó của anh...có thể kể cho em nghe không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro