Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Bokuto-san.

Akaashi đờ người, há hốc mồm nhìn người trước mặt mình. Đôi mắt này, khuôn mặt này, giọng nói này, ... tất cả, tất cả đều thuộc về đàn anh của cậu, thuộc về Bokuto-san mà cậu quen thuộc.

Cậu há miệng ra muốn nói gì đó, nhưng lưỡi cậu khô khốc, khuôn miệng của cậu không hề di chuyển, và tất nhiên, giọng nói của cậu cũng không thể phát ra. Tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là đứng đó, cứng đờ và bất động.

'Chết tiệt.' Akaashi cay cú.

Đúng lúc này, Bokuto trong mơ quay ra nhìn cậu, và mỉm cười nói gì đó với đôi mắt đờ đẫn, vô hồn. Dứt lời, máu từ trong miệng, hốc mắt, lỗ tai, lỗ mũi anh ào ào tuôn ra, nhuộm đỏ khoảng không xung quanh. Akaashi bị đống máu nhấn chìm, lồng ngực cậu, nặng trĩu, cậu không thể thở được. Máu phun ra càng nhiều, Akaashi bị chìm xuống càng sâu. Cậu sợ. Rất sợ. Akaashi cố gắng thét lên kêu cứu, nhưng dường như cơ thể này không còn là của cậu, chúng không hoạt động như những gì não bộ điều khiển. Cậu có cố gắng gào thét, vùng vẫy, giãy giụa hay ra sức cầu cứu gì đi chăng nữa thì cũng chẳng ăn thua gì.

"Akaashi? Akaashi?"

Akaashi choàng tỉnh giấc. Tiết học mới kết thúc được 5 phút, và người đã đánh thức cậu là Bokuto.

"Akaashi, em có ổn không thế? Anh thấy mặt em tái nhợt đi ấy. Vừa gặp ác mộng à?"

Akaashi vẫn chưa hồi thần được sau cơn mê lúc nãy. Đầu cậu ong ong, chân tay thì mềm nhũn, tai thì ù ù, lưng với trán thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Cố ổn định lại, Akaashi xoa xoa cái cổ mỏi nhừ do gục xuống một lúc lâu, rồi miễn cưỡng mỉm cười với Bokuto:

"Em không sao đâu, cảm ơn anh vì đã lo lắng. Chắc do dạo này em hay lướt phải mấy bài dị dị nên tâm lí có ảnh hưởng thôi ạ."

"Thật chứ?"

"Vâng," - Akaashi quả quyết gật đầu. "Cũng sắp vào tiết học rồi, anh cũng nên về lớp thôi ạ."

Akaashi chậm chạp tiếp lời. Giọng cậu đều đều, không nghe ra cảm xúc gì cả. Bokuto đi đến cửa lớp rồi lại quay ra, gọi với Akaashi:

"Akaashi, lát tan học đợi anh ở cổng trường nhé, anh có việc muốn nhờ."

"Vâng, Bokuto-san." 

Chuông vào lớp vang lên.

Đám đông ngoài hành lang dần tản ra, rồi giải tán sạch sẽ.

Akaashi nằm gục mặt xuống bàn đầy uể oải, cậu nhẹ thở dài. Giấc mơ rùng rợn lúc nãy vẫn chưa thôi ám ảnh cậu. Giáo viên toán đặt chiếc cặp đựng cả tập giáo án dày cộp cùng đống bài kiểm tra Toán giữa kì, lải nhải không ngừng về những lỗi sai cơ bản khiến cho người khác phát khùng phát điên lên vì đã nhắc đi nhắc lại bao lần của đám loi nhoi này. Akaashi đã ngồi dậy, thơ thẩn chống cằm nhìn vào khoảng không vô định đằng trước, dù gì thì thầy giáo cũng đâu có nói cậu, điểm toán của cậu đã bao giờ dưới 90 điểm đâu.

Tan học.

Trời có vẻ ấm hơn trước, nhưng tuyết vẫn chưa muốn đi, vẫn đều đặn thả từng bông tuyết trắng xóa, lạnh buốt phủ kín mặt đất.

Akaashi nặng nhọc bước đi trên đống tuyết mới, miệng cậu liên tục hà ra từng làn khói trắng xóa, nhanh chóng tan đi giữa không trung. Gió lạnh cùng tuyết buốt đông cho mũi cùng khuôn mặt cậu trở nên đỏ ửng. Xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng, Akaashi hướng đôi mắt về phía cổng trường. Bokuto hẹn là sẽ đợi cậu ở đó. 

"Hey hey hey Akaashi!"

Nhác thấy cậu, Bokuto ra sức vẫy tay gọi. Akaashi điềm tĩnh bước tới trước mặt anh, nhẹ ngẩng đầu lên, cậu nói với giọng yếu ớt.

"Bokuto-san. có chuyện gì vậy ạ?"

"À, trước tiên thì..." Bokuto dáo dác nhìn xung quanh, rồi chỉ đại vào một quán cà phê gần trường, "ta vào đó nói chuyện nhé? Ở đây lạnh lắm."

Akaashi gật đầu, rồi liếc nhìn đồng hồ. Gần 5 rưỡi. Tầm này chắc bố mẹ cậu vẫn chưa về, thôi thì la cà thêm một chút vậy,

Với Bokuto.

---------------

Quán cà phê gần trường gần như ế mốc ế meo hết cả rồi. Trách sao được, thời tiết lạnh như này, chả ai ngu mà lại đi ngồi lê ngồi lết bên lề đường thay vì về thẳng nhà và tận hưởng mùa đông ấm cũng với chiếc bàn sưởi và vài quả quýt cả.

Hoặc ít ra là như vậy.

Tiếng chuông cửa vang lên "đinh đoong ", theo sau đó là sự xuất hiện của hai vị khách còn là lứa tuổi học sinh (nhưng nhân viên thì không nghĩ vậy). Dẫn đầu là một cậu trai với thân hình siêu to lớn với mái tóc kì dị chổng ngược lên như con cú, trời thì buốt mà dường như cậu ta còn không biết lạnh, khoác có mỗi bộ đồng phục học sinh mỏng tang rồi hào hứng bước vào, bộ dạng hớn hở không khác gì đứa trẻ con được mẹ mua cho đồ chơi mới. Người kia thì ngược lại, vóc người có vẻ nhỏ hơn người vừa nãy nhưng chắc chắn là không thể cao dưới mét 8, ăn mặc dày cộp thì đầu đến chân, cổ thì quấn một chiếc khăn choàng màu đỏ tía kín mít. Cậu ta có vẻ người lớn hơn, nhẹ đóng cửa rồi bình tĩnh bước vào, ngồi đối diện với anh chàng cao to kia. Nhìn thì có vẻ như cậu trai bước vào sau là tiền bối.

Điểm chung là, hai người đều rất đẹp trai- Chị nhân viên trực ca thơ thẩn ngắm nhìn nhan sắc của hai người, hoàn toàn bỏ qua cái nhìn kì dị cùng tiếng hô gọi món từ nãy đến giờ.

"...ơi? ....gì ơi? Cô gì ơi?"

"Hả? À, vâng, tôi thành thực xin lỗi. Hai bạn gọi gì nhỉ?"

"Cho em một mocha và một cappuchino nhé."

"Một mocha và một cappuchino. Được rồi, hai bạn đợi chút nhé."

Đợi cho chị nhân viên kì lạ kia đi khỏi, Bokuto mới ghé sát mặt Akaashi mà nói:

"Akaashi, sao em biết... anh thích uống đồ ngọt thế?"

Chị nhân viên lúc nãy vừa quay ra hỏi xem cappuchino có thêm sữa không thì vô tình chứng kiến cảnh này. Vì Akaashi ngồi quay lưng với cô nên nếu nhìn từ chỗ đó thì sẽ thấy rằng

Bokuto

Đang

Hôn

Akaashi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro