Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe tôi nói rằng đồ ăn bình thường họ liền lao vào bàn ăn, nhưng họ nào ngờ là tôi đang lừa họ. Ngay cả những kẻ đề phòng cao như Feitan, Chrollo còn bị lừa cơ mà. Tôi ngồi một góc thầm cười khinh vì bọn họ bị tôi lừa

" Ặc- con nhỏ kia ngươi dám lừa ta, như này mà là tạm ổn à? " tên người rừng kia quát tôi, bị nắm thóp tôi liền giật mình may được Chrollo đại nhân cứu một mạng

" Thôi được rồi, dù gì cũng lỡ rồi. Yui - san liệu cô có biết nấu ăn không? "  hẳn mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười này đi với cặp mắt ấy không đúng chút nào nó quá đáng sợ! Tôi tự trách bản thân chưa gì đã gây thù với một kẻ không nên động vào rồi.

" Có! Để tôi nấu lại cho mọi người được chứ? "

" Vậy làm phiền cô "

Tôi đi vội vào nhà bếp để tránh cái ánh mắt dọa người ấy. Đứng lấy lại bình tĩnh một lúc, rồi xắn tay áo vào bếp. Mấy món ăn do Pakun và Machi nấu đã thành tinh hết rồi! Tôi quyết định đổ đống đó đi nấu cái khác, mặc dù tôi ghét việc lãng phí đồ ăn nhưng đây là trường hợp hi hữu tôi đành phá luật. Tôi nấu vài món ăn bình dị thôi chỉ mấy một lúc đã nấu xong rồi.

-----------------------------------------------

Họ khi nghe Chrollo bảo để cô nấu, trong lòng có chút lo lắng sợ sẽ giống như đống đồ ăn kia. Bọn họ thề nếu cô còn vô dụng không nấu ăn ra trò bọn họ sẽ không ngần ngại mà xử cô luôn.

Một lúc sau, cô đi ra khỏi bếp trên tay là những dĩa đồ ăn. Shalnark nhanh nhẩu giúp cô bưng phụ một tay, mùi hương từ đồ ăn xộc lên mũi họ nhìn cách bài trí bắt mắt họ cầm đũa lên ăn thử nếu đồ ăn có vấn đề thì đừng mong thấy ánh sáng trên trần gian nữa. Người lên tiếng là Shalnark

" Ưm- cậu nấu ngon thật đó "

Tên lùn Feitan cũng góp giọng

" Tạm được "

" Nè cậu không ăn sao, Yui - chan "

" À không, tôi no rồi mọi người cứ ăn đi "

Cô xua tay từ chối, chỉ ngồi lẳng lặng nhìn họ ăn. Machi, Pakunoda và Chrollo chỉ im lặng ngồi thưởng thức thầm gật gù khen ngon. Còn tên người rừng Uvogin kia và đồng bạn của hắn chỉ cấm cúi vét sạch đống đồ ăn trên bàn. Chrollo lên tiếng

" Vậy từ giờ chuyện ăn uống để cô lo nhé, Yui. Có gì cô cũng chỉ dạy nấu ăn cho Machi và Pakunoda luôn đi "

-----------------------------------------------

Nấu xong tôi đem đồ ăn lên cho họ lòng thầm lo lắng không biết tài nấu ăn của mình có còn ổn không. May mắn đã đến tôi, họ vừa ăn vừa khen làm tôi vui hết sức. Tôi giờ chẳng còn quan tâm đến việc ăn làm gì chỉ nhìn họ ăn thôi là tôi vui rồi.

Chrollo lên tiếng phát vỡ niềm vui của tôi, công việc người hầu của tôi đã có thêm một việc đặc biệt là làm giáo viên dạy nấu ăn cho Pakun và Machi.

Sau dọn dẹp mọi thứ sau bữa ăn, trời lúc này cũng đã tối. Chrollo bảo tôi rằng chọn đại chỗ nào nghỉ ngơi cũng được, tôi tiến tới góc phòng dọn dẹp sơ chỗ đấy cho gọn gàng tí đề đi ngủ.

Tôi ngồi yên ở đây cũng được nửa tiếng rồi nhưng chẳng tài nào chợp mắt được. Nhìn xung quanh mọi người có lẽ ngủ hết rồi chỉ còn Chrollo ngồi trên cao đọc sách kế bên là vài cây nến được thấp lên. Tôi buồn chán đứng dậy đi đến chỗ hắn, nhận thấy vậy hắn ngước lên nhìn tôi

" Hửm, có chuyện gì à, Yui "

" Không có gì chỉ là tôi muốn đi dạo bên ngoài tí nên tới xin anh thôi, với cả tôi hứa sẽ không trốn đâu tôi mà bỏ trốn mấy người làm gì tôi cũng được! "

" Tôi biết cô sẽ không trốn mà, cô cứ đi dạo đi nhớ để ý đấy không mất mạng khi nào không hay đâu "

Vẫn nụ cười ghê rợn ấy, tôi nhìn thôi đã chẳng muốn náng chân ở đây lâu. Nghe được Chrollo cho phép đi tôi liền quay gót ra ngoài.

Tôi đi dạo quay khu này mà chẳng hay biết có người đang theo dõi. Tôi cứ bước đi như vậy rồi dừng lại tại một núi rác, tôi leo lên ngồi trên đống rác này ngắm sao. Tôi thích ngắm sao lắm lần đầu tiên tôi được ngắm là năm tôi 12 tuổi, tôi cùng chị Sara đi cắm trại ở ngoại ô để ngắm sao từ lần ấy tôi có sở thích ngắm sao. Bỗng sau lưng tôi phát ra âm thanh

" Thì ra cậu ra đây chỉ để ngắm sao thôi à "

Tôi giật mình quay người lại thì chạm mặt với cậu nhóc tóc vàng dễ thương kia

" Ừm, cậu ra đây làm gì hay cậu theo dõi tôi, Shalnark? "

Cậu ta như bị tôi đi guốc trong bụng mà hơi giật mình, giở giọng ủy khuất với tôi

" À đâu, làm gì có chứ tớ thấy cậu ra đây một mình nên tò mò đi xem tí thôi mà. Với cả cậu ở một mình tớ đi theo bảo vệ cậu mà "

Lừa trẻ con à, điêu cũng vừa thôi nói vậy ai tin trời. Mà dù như thế nào tôi cũng không quan tâm giờ tôi chỉ muốn ngắm sao thôi!

" Tớ ngồi đây được chứ? "

Tôi chỉ gật đầu một cái, cậu ta leo lên ngồi kế tôi tôi cũng không quan tâm lắm. Cái Lưu Tinh Phố chết tiệt này bị ô nhiễm quá rồi, tới bầu trời bị mây mù mịt che đi việc nhìn thấy rõ mặt trăng còn khó nói chi là ngắm sao. Dù vậy tôi vẫn ngồi ở đó, tôi mở miệng vu vơ hỏi cậu

" Này Shalnark, cậu có tin vào việc ước nguyện với sao băng không "

" Hmm. Tớ nghĩ là có chăng, nhưng trường hợp xảy ra có lẽ sẽ rất rất thấp vậy còn cậu nghĩ sao? "

Tôi trước giờ vốn không tin vào những thứ viễn vông không có thật, nhưng tôi lại rất tin ước nguyện trước sao bằng sẽ thành thật.

" Tôi kể cho cậu một câu chuyện nhé Shalnark "

" 'Ngày xưa, có một nàng công chúa của vương quốc phía Bắc, nàng kiêu ngạo mắc bệnh lạ* không chữa được nàng chẳng tin vào thứ gọi là cầu nguyện, phép màu. Trong một lần trốn đi chơi đêm cùng người chị tên Sara, người chị dẫn cô công chúa đến một cánh đồng hoang người chị bảo dẫn nàng đến xem một thứ đặc biệt nhưng nhìn quanh chỉ thấy toàn cỏ chẳng có gì cả. Nàng nghĩ người chị lừa mình nhưng người chị bảo hãy nhìn lên trời, một đợt mưa sao băng đang diễn ra nó thật đẹp làm sao. Người chị bảo rằng nàng hãy ước điều mình thích trước khi mưa sao băng này kết thúc, nàng chưa bao giờ tin vào điều ước hay phép màu nhưng lần này lại khác nàng chấp tay ước rằng bản thân chưa muốn chết vì bệnh nàng còn muốn sống nàng muốn vi vu khắp nơi và tiếp tục được ngắm mưa sao băng lần nữa. Nhưng điều ước ấy chẳng bao giờ thành hiện thực được vì ngày ấy đã đến ngày nàng ra đi, nàng ước rằng muốn được ngắm sao băng lần cuối nhưng chẳng có gì cả nàng cứ vậy mà trút hơi thở cuối cùng khi vẫn đang mong mỏi điều gì đấy xảy ra' nàng công chúa này ngu ngốc nhỉ lỡ đặt niềm tin duy nhất vào một thứ không bao giờ có thật " tôi như kể lại câu chuyện cuộc đời mình cho cậu ấy nghe

" Không đâu tớ thấy nàng công chúa ấy đã hi vọng lắm mới đặt niềm tin vào thứ mà bản thân chưa bao giờ tin "

" Phải nhỉ, có lẽ là vậy " tôi khẽ cười chua xót cho chính mình. Cậu ta đưa tay véo má tôi

" Cậu làm như đó là chính mình vậy mà buồn thế "

Haha vậy không biết rằng nàng công chúa ấy chính là tôi thật đấy tôi chỉ nghĩ thầm trong bụng.

" Cũng trễ rồi chúng ta về thôi "

Chúng tôi cũng nhau đi về dưới bầu trời đầy sao bị bởi tầng khí quyển bị ô nhiễm.

-----------------------------------------------

Shalnark - cậu đã chú ý tới cô từ lúc mới gặp rồi, cậu cảm thấy cô có gì đó thú vị tính đem cô làm cất chứa phẩm của cậu. Nhìn cô những lúc sợ hãi hay khó chịu trông dễ thương thật.

Lúc mọi người nghỉ ngơi, cậu thấy cô đi tới gặp Chrollo nói gì đó rồi đi ra ngoài vì tò mò nên cậu lẻn đi theo. Nhìn thấy cô cứ đi chẳng phòng bị gì cả không biết cô là quá mạnh nên không để tâm tới mọi thứ xung quanh hay quá ngốc để có thể để ý tới xung quanh.

Đang đi cậu thấy cô dừng lại vào leo lên đồi rác đấy ngồi, hình như cô đang ngắm gì đấy thì phải. Cậu tiến gần lại xem thì lại thành hù cô suýt té. Bỗng nhiên cô hỏi hắn về sao băng? Hắn cũng chỉ trả lời qua loa.

Lúc cô kể cho cậu 'câu chuyện' thật ra cậu chẳng nghe gì cả chỉ toàn ngồi thẩn ra nhìn cô đang say sưa kể. Bỗng cô cười buồn không gian quanh cậu như đóng băng lại, không hiểu sao lòng cậu thấy khó chịu khi nhìn thấy cô như vậy cậu chỉ muốn thấy cô vui vẻ tươi cười với cậu, cậu không muốn để cô phải đau buồn vì thứ gì cả.

_________________________________

3/9/2023

Chạy deadline đêm khuya cùng tôi, không biết giờ này còn ai thức đọc truyện của tôi không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro