Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc trò chuyện 'ngắn' giữa tôi và Shalnark chúng tôi cùng đi về căn cứ dưới trời đêm. Lúc này tôi cũng có thể chìm vào giấc ngủ sâu.

.

.

.

Sáng hôm sau

" Dậy đi, con lười kia " hắn vừa nói vừa đá tôi một cái.

Má nó mới sáng ra đã bị cho ăn đạp rồi. Tôi lớ mớ mở miệng chửi lại người kia.

" Mẹ kiếp, tên khốn nào đạp bổn tiểu thư đấy- "

"!? "

Tôi khựng lại một nhịp, liền nhớ ra nơi mình đang ở xém may lại bay đầu như chơi rồi! Nhận ra điều này tôi liền lật đật bật dậy lấy lại tinh thần không nhận ra thân ảnh nhỏ bé đã đứng sau lưng mình khi nào mặt thì đen kịt lăm lăm lườm tôi.

" Ngươi vừa nói gì đấy nói lại thử ta xem "

"..." có ngu mới nói lại cho anh nghe, tôi đây chưa muốn chết!

Bốn mắt nhìn nhau, hắn rút kiếm ra rượt tôi bán sống bán chết. Tôi thề là tôi không nói gì bậy bạ hết mà đừng dí tôi như vậy chứ. Mới sáng ra chưa gì tôi đã tập chân qua trò 'mèo vờn chuột' với tên Feitan khốn khiếp kia rồi may được Chrollo cứu một mạng.

Vẫn như vậy tôi chuẩn bị bữa sáng cho họ, trong lúc ăn Chrollo bảo là sẽ cho tôi tập luyện để có thể tự vệ và còn đề cập cái gì mà niệm rồi bảo tôi quá yếu để học nữa chứ. Sau bữa ăn thì 'địa ngục trần gian' cũng hiện ra trước mắt tôi. Người rèn luyện tôi là Shalnark, Nobunaga và Feitan họ chia ra dạy tôi Feitan hắn sẽ dạy tôi rèn luyện về sức bền, hắn cùng Nobunoga dạy tôi về kiếm pháp còn cậu nhóc đáng yêu Shalnark thì tốt bụng hơn hai tên kia nhiều, chả phải đánh đấm gì cậu giúp tôi rèn luyện trí óc.

Eo ôi, hai tên Nobunaga và Feitan là ác quỷ luôn rồi chứ làm người chi nữa. Bắt tôi chạy 100 vòng quanh cái khu rác to tổ bố này, hít đất 1000 ngàn cái, bưng đồ nặng cả trăm kí,... hỏi coi bọn họ có còn tình người không chứ! " Không "- hai tên đấy đồng thanh trả lời.

Trăng lên tới đỉnh đầu, giờ bọn họ mới buông tha cho tôi. Cái gì mà ngày mai phải tập vung kiếm 1000 lần gì cơ chứ tôi đây không thèm quan tâm, về còn phải nấu ăn hầu hạ bọn họ nữa chứ. Tôi lết cái thân này về căn cứ. 

" Làm gì mà chậm chạp thế? Mới tập một tí mà đã than mệt "

" Bọn ta đói rồi nấu gì đấy lẹ lên đi "

Tôi đang rất mệt vì tập luyện rồi, giờ về còn bị sai vặt nữa ngươi đói thì tự đi mà làm đi mắc cái gì cứ kêu tôi hoài thế? Lòng thầm chửi rủa bọn họ nhưng vẫn đi vào bếp nấu cho họ ăn. 

" Đồ ăn đã xong, mọi người cứ việc ăn đi "

" Cô không ở lại ăn sao? "

" À thôi, tôi chưa đói lắm đâu nên mọi người cứ việc tôi lên phòng tí "

Tôi mệt mỏi đi về phòng, thả mình trên chiếc nệm cũ kĩ kia. Hôm nay là quá đủ mệt mỏi rồi tôi chỉ muốn ngủ một giấc thôi...

--------------------------------------------------------

'Cạch' cánh cửa phòng mở ra, cậu nhóc tóc vàng cùng con ngươi lục bảo kia trên tay cầm một khay thức ăn đi vào. Cậu nhìn cô đang nằm ườn ra đấy chẳng phòng bị gì cả, nhỡ người đi vào không phải cậu mà là một tên biến thái nào đấy thì cô sẽ ra sao chứ. Cậu tiến lại gần người con gái kia đặt cái khay đồ ăn sang một bên, cậu ngồi xuống vén lọn tóc con kia, ngắm nhìn người kia. Cô không quá xinh đẹp hay nổi bật, cô rất mờ nhạt gần như chẳng ai để ý tới nhưng đối với cậu cô là ngôi sao sáng nhất trong lòng cậu, dù là giữa ngàn vì sao đi chẳng nữa cậu cũng chỉ thấy mình cô.

--------------------------------------------------------

Cảm thấy bản thân bị dòm ngó, tôi mệt mỏi tỉnh dậy. Tôi bị mắc bệnh rối loạn khó đi vào giấc ngủ chỉ cần nhìn tôi chầm chầm cũng đủ khiến tôi không ngủ được mà thức trắng. Vừa mở mắt đập vào mắt tôi ánh sang chói lóa là 'mặt trời' hay gì. Nhìn kĩ lại là cậu nhóc tóc vàng kia đang cười tươi rối nhìn tôi bảo sao lại chói đến thế chứ.

 " Giờ này, cậu đến đây làm gì vậy Shalnark? " tôi đưa tay lên dụi mắt còn chưa tỉnh ngủ

" Tớ thấy cậu khá mệt sợ cậu đói nên đem ít thức ăn lên cho cậu nè "

" A- cám ơn, đã làm phiền cậu rồi  " 

Tôi dưa tay lên nhận lấy khay thức ăn từ tay cậu ấy. Cậu ấy vẫn ngồi ở lại nhìn tôi ăn mà không rời đi, bầu không khí có chút kì cục và Shalnark đã mở lời trước

" Có lẽ hôm nay cậu đã hải tập luyện mệt mỏi lắm nhỉ? "

Nghe vậy tôi liền gật đầu lia lịa cậu ta như đi guốc trong bụng tôi vậy, tôi ngồi than thở lên xuống với Shalnark về chuyện tôi bị đày tới địa ngục trần gian và có hai tên ác ma đã hành hạn tôi. Ngoài ra, tôi cũng kể đủ thứ trên trời dưới biển còn cậu ta thì ngồi nghe tôi kể vừa cười khúc khích tự niên tôi cảm thấy ngại ngang khi bị người khác cười vậy.

" Vậy ra chỉ có vậy thôi sao, cậu quên rằng cậu còn chưa hoàn thành bài tập luyện ngày hôm nay của tớ đó "

"!? "

Tôi quên bén rằng Shalnark cậu ta cũng là người sẽ tập luyện cho tôi. Tôi trưng ra bộ mặt đáng thương với cậu ấy mong đừng làm gì cả hôm nay quá mệt mỏi với tôi rồi.

Ah- cậu đừng trương ra cái vẻ mặt vui tươi đấy trước mặt tôi chứ, tôi đang rất trầm cảm luôn đấy!

" Haha đừng lo tới sẽ không bắt cậu làm gì quá sức đâu đừng lo "

Tôi nửa tin nửa ngờ cậu ta dù khuôn mặt thì dễ thương đấy, nhưng mà lại rất xảo quyệt như hồ ly vậy linh tính mách bảo tôi thế. Tôi hỏi lại cậu ấy

" Thật sao? "

" Ừm "

Nghe được vậy tôi liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra ở đây Shalnark vẫn đối xử với tôi tốt cực kì. 

" Tớ sẽ giúp cậu về trí tuệ " 

"? " Tôi xin rút lại lời ban nãy, cậu ta cũng là một tên ác ma như hai tên kia chắc luôn! Từ kiếp trước tôi đã rất ghét những môn liên quan đến tự nhiên, tư duy, logic rồi. Từ thời đi học đến lúc đi làm đều phải tư duy đã quá mệt mỏi rồi, giờ tôi chỉ muốn rong chơi, khám phá mọi thứ thôi. Tôi nhất quyết không tập luyện đấy!

-----------------------------------------------------

Cậu khẽ khúc khích nhìn người con gái trước mặt đang nằm ăn vạ quyết liệt không luyện tập kìa. Cậu dọa cô rằng nếu không chịu tập luyện thì sẽ bị Chrollo quẳng ra đường mà mặc sống chết, không ngờ cô lại đi dọa thật liền râm rắp ngồi dậy. Cậu thích thú nhìn cô cư xử như vậy.

------------------------------------------------------

Bị dọa rằng sẽ đi đá ra đường tôi liền miễn cưỡng nghe lời, nếu bị quẳng đi t chắc chắn sẽ chết tôi chưa muốn chết tôi phải ăn bám sống dựa vào đám người này cơ. 

" Chúng ta chơi cờ vua đi "

Cờ vua trước kia tôi chơi khá tốt nên ko ngần ngại đồng ý

.

.

.

2 tiếng sau, 

Tôi đang cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, nếu không tôi sẽ nhảy lên mà đập nát bàn cờ trước mặt mất. Người trước mặt tôi có phải một cậu nhóc 14 tuổi không đấy. Đã qua chục trận rồi tôi đều thua chưa có một trận thắng nào, tôi có tính háo thắng cao nữa tôi quyết tâm đánh điên cuồng với cậu ta cho tới khi bản thân thắng thì thôi. Tôi đã nhẫn nại tới mức nào để có thể đánh tới mức này chứ, tự nhiên tôi cảm thấy tự hào về bảo thân thật. Shalnark thấy vậy cũng nương tay để tôi thắng một lần, tôi không quan tâm lắm chỉ cần thắng là được! Tôi vui sướng ngồi cẫn lên.

Bỗng Shalnark đưa tay lên xoa đầu tôi

" Hôm nay tới đây thôi, giờ cũng trễ rồi chúc cậu ngủ ngon "

" Ngủ ngon a "

Cậu buông tay, quay lưng rời đi tôi thì có chút luyến tiếc vì không còn được cảm nhận cái xoa ấm ấp ấy, nó làm tôi nhớ đến chị Sara. Không biết chị ấy sao rồi, có ổn không nhỉ?

____________________________________

11/9/2023

Thời gian này tôi bị kiệt sức cực kì, cố ngoi lên viết cho mọi người

À mà tôi thấy việc gọi là 'cậu - cô' giữa Shalnark và nữ chính nó cứ kì í, đang mới vài chap đầu tôi tính sửa lại thành 'cậu - em' chẳng hạn mọi người thấy được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro