Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chấp nhận làm kẻ hầu người hạ của đám người này, tôi mới được phổ cập thêm về nơi này. Nơi này được gọi là Lưu Tinh Phố, nơi này không đẹp đẽ hay hào nhoáng như cái tên trái lại còn rất dơ bẩn và tệ nạn. Lưu Tinh Phố, nơi bị thần linh ruồng bỏ, nơi mà bất cứ ai cũng có thể vứt bỏ mọi thứ từ rác thải cho đến con người.

Với cái triết lí 'mạnh sống yếu chết ' ở nơi này, nếu tôi không may được cứu bởi đám người này chắc tôi cũng sớm bị 'đào thải' vì không chịu nổi cái môi trường khắc nghiệt này mất. Một phần cũng trách là tôi quá yếu đuối nên bây giờ phải vứt liêm sỉ ở lại bám víu mấy người này để sống.

Lo suy nghĩ tôi cũng quên để ý rằng này giờ có người gọi

" Nè nhóc con! Làm gì mà cứ đứng thất thần ở đó miết "

Bị người đàn ông cao ráo, với mái tóc được cột kiểu cây dừa? Hình như ông chú đó là Nobunaga thì phải, bị ông chú đó kêu nên tôi cũng hoàn hồn lại một phần mà quay ra trả lời lại

" Hả-? À vâng có chuyện gì sao? "

" Nhóc con, ngươi có thật sự để ý cái gì không đấy! "

Tên lùn, mắt cá chết kia cau có lên tiếng

" Chẳng hiểu tên Chrollo nghĩ gì lại để một đứa yếu đuối ở lại đây? Nhìn nó chỉ muốn tra tấn nó tới chết, không biết biểu cảm của nó sẽ như nào "

Vâng, vâng tôi biết tôi chỉ là một đứa bất tài, vô dụng, phải bám 'váy' người khác mà sống nhưng cũng đừng đối xử với tôi như vậy chứ!

" Haha thôi nào Feitan, khi không chúng ta có một người hầu cũng rất được mà "

" Hừ- ngươi thì biết cái gì "

Tôi khó chịu mà nhỏ giọng than

" Đúng là đồ lùn khó ưa... "

" Ngươi nói gì đó! " hắn lôi thanh kiếm ra sắp chém tôi

GÌ CHỨ! Tôi nhớ tôi nói nhỏ lắm mà, làm sao hắn nghe được chứ. Tên này là cái quái gì vậy

" Không ngờ cũng có bạn nhỏ này lại có lá gan lớn tới vậy, dám nói Feitan là đồ lùn luôn cơ "

" Ngươi tin ta chém ngươi luôn không "

" Ấy ấy bình tĩnh nào Feitan "

Tên lùn kia mặc kệ mọi lời nói mà xông lên rượt cậu nhóc tóc vàng kia, nhìn tội cậu ta thật nhưng mà cậu làm bia đỡ đạn thay tôi làm tôi lấy làm cảm kích nên nếu cậu có 'đi' luôn, tôi chắc chắn sẽ lo hậu sự cho cậu đàng hoàng nên yên tâm đi!

Nhìn bọn họ 'nói chuyện' cảm giác ở đây có thể có án mạng bất kì lúc nào, đúng là đáng sợ mà. Nhưng nhìn chung thì trong đây có lẽ kẻ khó ưa nhất chắc chắn là tên lùn kia! Hắn cứ xỉa xói chê bai tôi, còn ý định xử lí tôi luôn chứ. Đúng là đồ lùn khó ưa. Còn dễ thương nhất thì là cậu nhóc tóc vàng kia vì đã nghĩa hiệp ra làm bia thay tôi. Nói vậy thôi chứ nhìn cậu ta dễ thương thật, làn da trắng ngần, khuôn mặt bánh bao căng tròn kia thật muốn cắn một cái mà!

Không chú ý nên nước dãi đã chạy ra khỏi khuôn miệng tôi từ lúc nào

" Nè nhóc con, ngươi chảy nước dãi à? "

"! "

Vừa nhận ra, tôi liền vội vã chùi mép miệng. Tôi bị cái gì vậy trời, tự tưởng tượng ra còn chảy nước dãi nữa mất hình tượng quá!

Người đàn ông tên Chrollo im lặng nãy giờ mới lên tiếng

" Dừng lại được rồi. Để chào mừng cô tới đây nên Pakunoda và Machi hai người đi nấu đồ ăn cho cô ấy đi "

Tôi ngước nhìn người đàn ông vừa nói kia thầm mến mộ anh ta, vì không ngờ vừa tới đây đã được chiêu đãi bởi hai người phụ nữ xinh đẹp kia. Tôi mê man nghĩ về đồ ăn do Pakun và Machi sẽ như thế nào, đồ ăn do người phụ nữ xinh đẹp ấy nấu hẳn rất ngon!

Một lúc sau, đồ ăn mang lên. Trong khi tôi rất mong chờ, thì mọi người xung quanh lại nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi? Tôi mặc kệ họ nhìn tôi như thế nào, giờ tôi đang rất đói nên tôi chỉ chăm chăm vào đồ ăn thôi.

Và tôi đã sai khi bỏ qua những ánh mắt cảnh báo ấy. Tôi sợ hãi nhìn đống 'đồ ăn' trước mặt mình. Bây giờ là trời tối nên cũng khá mát mà sao mà lưng tôi ướt đẫm mồ hôi vậy. Cái thứ mang tên 'đồ ăn' trước mặt tôi, nó lạ lắm! Tôi nhìn cái dĩa trước mặt nó đựng thứ nước sẫm màu, đặc sệt, mùi rất ưa là kì? Món ăn này ngoài tầm hiểu biết của bộ não nhỏ bé của tôi rồi, tôi chẳng biết dùng những từ ngữ tồi tệ nào để tả món ăn này nữa.

Tay tôi cầm cái muỗng mà rung bần bật trong lòng thầm cầu nguyện. Đưa mắt nhìn đám người kia mà cầu cứu nhưng nhận lại chỉ là cặp mắt thương hại của họ. Tôi nhìn tiếp hai người phụ nữ trước mặt, trông họ đang rất mong chờ tôi nếm thử. Ựa- cái chết vì gái là cái chết tê tái, tôi cam tâm tình nguyện hi sinh rồi.

Tôi bắt đầu ăn trước những con mắt tò mò. Cái vị của nó dở hết sức, thức ăn vừa chạm vào đầu lưỡi liền muốn nhả ra ngay làm tức. Nhưng nhìn hai khuôn mặt đang mong chờ trước mặt, tôi đành cố nuốt thứ 'thức ăn' này.

" Vị nó như thế nào? "

Bọn họ thì trông chờ câu trả lời từ tôi, còn tôi thì mặt xanh hơn tàu lá chuối muốn mở miệng ra nói cũng khó. Nhưng tôi vẫn gắn gượm trả lời

" Nó... k-hông quá tuyệt, nhưng vẫn tạm ổn-... "

Tôi lấy hết dũng khí mà nói dối để kéo họ chết chung với tôi!

_______________________________

24/8/2023

Tôi đang bị nhiều cái deadline dí đét quá nên chap cũng ngắn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro