Chương 5: Gần Một Chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới minh nguyệt, một bóng bạch y uyển chuyển xoay người. Lưỡi kiếm sắc bén quần thảo trên mái ngói với gió, không động tác nào dư thừa, hoàn mỹ tuyệt đối. Vãn Dạ Ngọc Hành, Bắc Đẩu Tiên Tôn chăm chú múa kiếm, lại không hay có người đã bước vào Thủy Tạ kia đến khi nghe có tiếng lá khô sột soạt y mới liếc mắt nhìn.

"Sao lại là ngươi?"

Sư Muội mỉm cười nhìn Sở Vãn Ninh đang đến gần, thi lễ một cái. Trên tay còn cầm một thứ gì đó.

"Chỉ là đêm qua ta thấy người dường như bị thương, vốn sáng nay định đem số thuốc này đến cho người lại thấy người cùng các trưởng lão bàn việc nên mới chờ đến bây giờ."

"...Chỉ là chút vết thương nhẹ, tùy tiện để mấy ngày là khỏi."

"Nhưng chút vết thương nhẹ này lại có thể làm người nhiễm bệnh nha."

Sở Vãn Ninh hừ nhẹ, y cũng không yếu ớt đến mức đó. Sư Muội không nói không rằng mở lọ thuốc ra. Đoạn, vốc ra bàn tay hắn một ít, hướng Sở Vãn Ninh cười cười.

"Đến, sư tôn. Ta giúp người thoa thuốc."

Bất đắc dĩ, Sở Vãn Ninh đành nghiêng người ngồi xuống cho vừa tầm với Sư Muội. Thuốc lành lạnh dần vương lại trên má y. Lẩm bẩm như có như không với người đằng trước.

"Nó cũng sắp đóng vảy rồi."

Ngón tay Sư Muội lại không có dấu hiệu dừng, Sở Vãn Ninh nhắm mắt thở ra một hơi. Tất cả lại tĩnh lặng như ban đầu. Như đã qua rất lâu, đến mức làm Sở Vãn Ninh đầu óc bắt đầu mơ màng sắp ngủ, Sư Muội đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

"Sư tôn, đồ đệ thấy người hình như có chút mệt. Hay là để ta xoa bóp cho người?"

"..." Sở Vãn Ninh vẫn còn mơ hồ, không rõ hắn nói cái gì, đột nhiên cảm thấy trên vai có một lực đạo đè lên. "Ư"

"Sư tôn, là chỗ này sao? Có thoải mái không?"

Ngón tay lại ấn vào huyệt vị kia của Sở Vãn Ninh. Y chưa kịp phòng bị liền giật nảy người lần nữa.

"A"

"Quả thật là chỗ này nha."

"Ngươi rốt cuộc là đang làm cái gì?"

"Là đang làm người thoải mái đó." Sư Muội ngơ ngác trả lời, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. "Sư tôn, ta làm đau người sao?"

"..."

"Thật sự đau sao?"

"Không phải." Cảm thấy rất tốt. Chỉ là chưa từng có ai chạm vào những điểm đó trên người Sở Vãn Ninh nên y có chút nhạy cảm. Tất nhiên y da mặt mỏng, cũng không nói được những điều đó.

Sư Muội lại cười. Nhưng có lẽ do Sở Vãn Ninh vẫn còn chưa tỉnh hẳn nên y không thấy được nụ cười này lại có chút... thâm sâu đi.

Một đêm lại dần trôi qua.

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro