Chương 6: Tiên Quân, Chào Buổi Sáng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương dần rời khỏi nơi chân trời xa xăm, yếu ớt chiếu khắp Tử Sinh Đỉnh. Đánh thức một mỹ (nam) nhân vẫn còn đang say giấc.

Vết thương trên má nhờ thuốc của Sư Muội đã hoàn toàn khép miệng, đến một vết tích cũng không thể nhận ra. Sở Vãn Ninh thay một kiện bạch y như thường lệ, đẩy cánh cửa gỗ đi ra ngoài. Như đã biết trước, y cúi đầu nhìn vật nhỏ đang chăm chăm chú chú cầm chổi quét lá ở sân Thủy Tạ. Mặc Nhiên rất nhanh đã phát hiện, còn chưa đợi y lên tiếng đã nhanh mồm nhanh miệng.

"Tiên quân! Chào buổi sáng!"

"...Ừm."

"Hôm nay ta đã cố ý dậy sớm một chút. Ta, ta-" Mặc Nhiên ấp úng cả ngày trời, vừa nghĩ ra nên nói cái gì liền bị Sở Vãn Ninh tàn nhẫn cướp lời.

"Ta vẫn không có ý định nhận ngươi làm đồ đệ... Dù sao ở Hồng Liên Thủy Tạ cũng có người làm những chuyện thế này, ngươi không cần phải làm-"

"Không sao đâu tiên quân. Việc này chính là ta tự nguyện." Mặc Nhiên sợ Sở Vãn Ninh hiểu nhầm hắn là đang kể công liền dứt khoát xua tay. "Bắt đầu từ hôm nay, sáng nào ta cũng sẽ làm hết mấy thứ này. Chỉ sợ sẽ làm phiền người."

"...Không phiền." Ngươi thế này không hề phiền, mãi mãi thế này cũng không hề phiền. Sở Vãn Ninh nhẹ giọng, lại như là trốn tránh mà phất tay áo đi xa. Để lại sau lưng một thiếu niên như ngộ ra điều gì cười rạng rỡ.

Thật may là y không chê hắn. Nhưng mà, Mặc Nhiên ngoái đầu nhìn bóng bạch y kia đã dần khuất sau khóm trúc, sự thực thì người ta cũng đâu lạnh nhạt như lời đám đồ đệ kia đồn?

Bên phía Sở Vãn Ninh, y vẫn đang không ngừng tự phỉ báng. Cứ mỗi lần thấy Mặc Nhiên kiếp này là y lại rối tung, không biết đối đáp thế nào. Gương mặt bất chợt lại lạnh thêm một phần làm những môn sinh đi ngang không khỏi thấy rét run.

Là ai mới sáng sớm đã bạo gan chọc giận Sở tông sư nha??? Thấy chán quá thì cũng đừng liên lụy mọi người chứ!

Tử Sinh Đỉnh hôm nay, vì chuyện ấy mà âm trầm cả buổi sáng, chỉ đến giờ cơm trưa mới ồn ào lại một chút.

Sở tông sư, Sở Vãn Ninh lại như cũ đơn thân độc mã mà nâng đũa. Chẳng qua chỉ là cảm giác có chút khác, y vẫn là đang cố tận hưởng lại chút náo nhiệt có hơi ồn ào ở Mạnh Bà Đường này.

Dù sao ở kiếp trước bàn ăn cũng chả nhiều người như vậy. Vẫn là nên cố cảm nhận nhiều một chút, lỡ chẳng may lại quay về hồng trần kia cũng không còn... Thoáng dừng đũa, y tự hỏi, cũng không còn cái gì? Không còn náo nhiệt như vậy? Hay không còn nhiều người như vậy? Dù sao ở hồng trần ấy y cũng đã chết, còn vọng tưởng điều gì? Tâm trạng lại đột nhiên thay đổi. Y cảm thấy chính mình sắp điên rồi!

Sở Vãn Ninh bực dọc, nhíu mày định buông đũa lại cảm nhận được bên cạnh có tiếng động.

"Tiên quân, sao người lại ăn một mình? Hay là, cho ta cùng ăn với người được không?"

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro