Chương 4: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người để ý ta chút đi...

Mặc Nhiên ngây ngô nói, tay lại bất chợt đưa lên nắm lấy bàn tay mang giáp đen của Sở Vãn Ninh. Giáp rất dày nhưng y lại cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé của hắn. Ấm đến tận lòng.

Không gian xung quanh yên tĩnh, mọi người cũng không nói nữa. Mặc Nhiên cười ngày càng rạng rỡ, Sở Vãn Ninh càng không biết phải làm thế nào.

"Ngươi-"

"Oa, đây là cái gì?". Hắn hạ mắt nhìn vào bộ giáp. "Trông khá đẹp nha! Người có thể dạy ta làm nó không? Tại sao người lại không nói gì cả? Mọi người ai ở đây cũng đã giới thiệu hết rồi, người là vị trưởng lão nào vậy?"

"Ta-". Mặc Nhiên ngừng một chút, nhưng còn chưa để Sở Vãn Ninh kịp đáp lại, lời vừa ra miệng liền bị cướp.

"Ta là Mặc Nhiên, ở đây ta chẳng quen biết ai cả. Nhưng mà nhìn mặt thì ta thích người nhất! Hay là, ta bái người làm sư nhé?"

Trừ Sở Vãn Ninh vẫn đang trấn định, trên mặt mọi người đều đồng loạt xuất hiện một vết nứt.

Lộc Tồn: "Ối!"

Giới Luật: "Oa!"

...

Tham Lang: "Hừ, nực cười."

Mọi người rối như vậy càng làm tâm Sở Vãn Ninh thêm loạn. Mặc Nhiên đúng là vẫn hệt như lần đầu gặp mặt, còn y cũng như trước nay đều chỉ biết tỏ thái độ với "Kính sợ", "Sợ", "Chán ghét", còn đối với "Thích" lại quá đỗi xa vời, hầu như chưa bao giờ gặp phải. Lúc trước bối rối, lúc này cũng bối rối.

Vì vậy, y lại lỡ lời từ chối hắn. Mặc Nhiên cụp mắt thất vọng, ánh sáng xuyên qua kẽ lá rọi lên gương mặt non nớt của thiếu niên càng làm hắn đáng thương hơn. "Ta không biết... Dù sao cũng phải là người."

"Ầy, Nhiên nhi, con nói xem, con có biết y là ai không?" Tiết Chính Ung bên cạnh xem kịch vui, bấy giờ mới lên tiếng giải vây cho Sở Vãn Ninh. Được rồi, y đã lỡ phóng lao, đành theo lao thôi. Chuyện này tính ra cũng không nghiêm trọng, Mặc Nhiên chắc chắn vẫn sẽ muốn bái y làm sư, vẫn sẽ lì lợm ở Hồng Liên Thủy Tạ quét lá. Đành phải như kiếp trước thôi, cứu một con giun, nên nghĩa sư đồ.

"Y cũng không nói, làm sao con biết nha."

"Con không biết vậy sao lại muốn bái y làm sư?"

Mặc Nhiên thoáng ngẩn ra, lấy tay gãi đầu một lúc, rất nhanh lại có câu trả lời.

"Vì y nhìn dịu dàng nhất!"

Cũng bởi câu nói này Mặc Nhiên từ một thiếu niên mới được nhặt về đã trở nên nổi tiếng khắp Tử Sinh Đỉnh. Đám môn sinh lại có một giai thoại về sau.

Đêm hôm ấy Sở Vãn Ninh lại mất ngủ. Nghĩ cũng không thông, vì sao chỉ vì một câu nói muốn bái sư của hắn lại làm y bối rối đến vậy. Thấy lăn qua lăn lại không có kết quả, Sở Vãn Ninh bèn quả quyết đi ra ngoài luyện kiếm.

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro