Chương 3: Bắt Đầu Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng gật đầu như trả lời Sở Vãn Ninh chậm rãi nâng chung trà lên nhấp một ngụm, sau đó ôm hẳn nó bằng hai bàn tay.

Chút hành động nhỏ này của y không qua được mắt hạnh tinh tường của Sư Muội.

"Sư tôn, người lạnh sao?"

"... Không."

"Có cần ta quay về lấy thêm áo cho người?"

"..."

Thấy Sở Vãn Ninh vẫn ngồi im, hắn đành thở dài, nhanh gọn cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình, đem nó phủ lên vai y. Sở Vãn Ninh bị giật mình, quay đầu nhìn Sư Muội.

"Thật sự không cần, ngươi giữ lại đi."

"Thật ra ta thấy rất nóng, sư tôn cứ khoác thêm đi. Dù sao..." Dù sao người chỉ mặc một kiện y phục mỏng như thế. Nửa câu sau này hắn cũng lười biếng nói ra.

Sở Vãn Ninh thấy vậy hừ một tiếng nhẹ. Ngồi thưởng trà một hồi, y liền nghĩ bây giờ cũng nên dò hỏi thời gian của hiện tại. Dứt khoát mở miệng hỏi người bên cạnh.

"...Ngày mai có việc gì cần làm không?"

"Sư tôn hỏi ngày mai à? Người không nói có lẽ ta quên mất.". Sư Muội đáp, giọng thập phần dễ nghe. "Tôn chủ có nói, ngày mai sẽ dẫn vị nhị thiếu chủ vừa tìm được kia đi bái sư. Người còn bảo rằng các trưởng lão đều phải đến đầy đủ..."

"Nhị thiếu chủ..." Hẳn là Mặc Nhiên đi? Y nhấc mắt lên nhìn tàng hải đường đã khai hoa trước mặt, lòng lại rối tung. Thật tốt, y có thể bắt đầu trở lại rồi. Có thể ngăn Bát Khổ Trường Hận Hoa đâm chồi, có thể ngăn cái chết của Sư Muội và Tử Sinh Đỉnh, có thể ngăn Trân Lung Kỳ Cục tác quái, còn có thể ngăn được thiên kiếp năm đó. Tất thảy đều có thể quay về.

Quay về....

Những hành động kì lạ của Sở Vãn Ninh từ nãy đến giờ đều thu vào tầm mắt của Sư Muội. Một ý nghĩ nào đó chợt xẹt qua trong lòng hắn, đáy mắt dần trở nên sắc lạnh.

Sáng hôm sau, Sở Vãn Ninh vừa bước tới gần tàng hải đường Tây Phủ nọ đã nghe thấy tiếng của Lộc Tồn vang lên.

"Ấy, Ngọc Hành cũng đến rồi! Quả thật rất đông vui nha."

"Hừ, hắn tới thì làm sao? Chẳng phải như không tới à?"

Tham Lang càm ràm lên tiếng. Hắn vừa nói xong, mọi người đều im lặng. Được rồi, dù biết là vậy thì ông cũng không nên nói chuyện này tí nào. Vẫn là Toàn Cơ giải vây, ông vui vẻ cười.

"Được được, ta tạm bỏ qua việc này vậy. Bàn đại sự, bàn đại sự."

"Ta nói..."

Phía bên đây các trưởng lão rôm rả bàn tán, phía bên Sở Vãn Ninh lại yên lặng lạ thường. Không sao, y đã quen rồi, kiếp trước cũng thế, kiếp này cũng vậy. Sớm đã quen rồi, chỉ là đôi khi cũng cảm thấy tẻ nhạt, cũng có chút cô đơn.

Cúi đầu nhìn bộ giáp tay đen huyền, y không cần nhìn cũng biết cần sửa như thế nào, thêm thứ gì. Y khép mắt, chỉ là không biết tại sao lại mang nó theo thôi.

"Tiên quân, tiên quân..."

Một làn gió thổi tới, làm lay động đóa hải đường trên cây, cũng lại lay động trái tim của Sở Vãn Ninh thêm lần nữa. Y giật mình mở mắt, chẳng biết khi nào trước mặt mình lại có một thiếu niên.

"Tiên quân, ta đã đứng đây nhìn người rất lâu rồi đó! Sao người không nhìn lại ta?"

"Sao... người không để ý đến ta?"

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro