Chương 39: Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc thấy nụ cười kia của Sư Muội, Mặc Nhiên không hiểu sao cứ như người ở trên mây, trong lòng bất giác lại giống như xuất hiện lỗ hổng chẳng thể cất ra lời.

Sau khi tiễn sư huynh rời đi, ba ngày cuối cùng túc trực bên Sở Vãn Ninh cứ vậy trôi qua bình bình đạm đạm. Mặc Nhiên vẫn hăng hái như cũ, nếu không quét tước thì cũng là đi cho mấy con cá trong hồ nhâm nhi ít thức ăn. Sóng nước lăn tăn dao động hết nơi này lại đến nơi khác, trông thích mắt vô cùng.

Nhìn mấy cái bóng nhỏ xíu đang bơi theo bầy len lỏi qua các ngóc ngách thân cây trôi nổi, Mặc Nhiên nhịn không được liền phì cười. Tinh nghịch ghé xuống thật sát mặt hồ, hắn lấy tay vỗ vỗ lên mặt một con mang trên người hoa văn đỏ nhạt còn đang khư khư ngậm chặt miệng.

"Các ngươi quá khó chiều rồi đó. Ngoại trừ hạt sen thì cái gì cũng không ăn."

Mà còn phải là hạt sen được bóc vỏ bỏ tim sẵn mới chịu liếc tới.

Bầy cá sặc sỡ cũng không vì có người đến mà tỏ ra sợ hãi, thậm chí có con còn bơi vào lòng bàn tay đầy vết chai của chú chó nhỏ mà lẳng lặng nằm yên. Trong khoảnh khắc Mặc Nhiên cảm tưởng hắn sẽ thật sự có thể sống một cuộc đời như thế này cho đến tóc trắng bạc đầu. Hiển nhiên sẽ cùng người trong lòng sớm tối quấn quýt.

Nghĩ một chốc, lại có chút ngây ngô ngước mắt đến bóng dáng bạch y đang thẳng lưng nhắm mắt, trong đầu óc sáng trong đã chậm rãi mường tượng đến từng biểu cảm sắc thái trên gương mặt y.

Phải hay chăng lúc người vui vẻ, môi mỏng kia sẽ nâng lên từng chút, vừa nhu hòa lại vừa tuyệt diễm? Phải hay chăng mày kiếm rồi cũng sẽ hạ, vừa mềm mại lại vừa hiền hòa?

Mỗi một đường nét cứ được phác họa, sớm đã tạo nên một khung tranh độc nhất vô nhị trong lòng thiếu niên.

Rồi đột nhiên ngoài dự đoán hiển hiện ở phía trước là đôi mắt hạnh đẹp đẽ, thấp thoáng còn chớp chớp vài tia linh động, văng vẳng bên tai là tiếng gọi hai chữ "A Nhiên..." Tiểu đồ đệ lập tức bị dọa đến giật mình ngồi thẳng dậy, xém chút nữa đã lăn thẳng xuống ao không kiêng dè.

Không ngờ được người mà hắn nghĩ đến cư nhiên lại hóa thành dáng vẻ của Sư Muội.

Hồi hộp để hai tay ôm chầm ở vị trí nơi tim, cảm nhận hàng loạt nhịp đập liên hồi chẳng thể ngừng lại. Tựa hồ là đánh trống khua chiêng, kêu gào sự bồi đắp chỗ linh hồn trống rỗng.

Thật lạ, bây giờ hắn bỗng nhiên rất muốn tìm tiểu sư huynh để hàn huyên vài điều, mà khi ngoái đầu lại vẫn thấy tà áo trắng phiêu diêu trong gió, thâm tâm liền ẩn ẩn phiền muộn.

Từ đêm qua đến giờ Mặc Nhiên thật ra vẫn cứ cảm thấy mình đã quên đi điều gì đó rất quan trọng, nhưng dù có cố gắng vò đầu bứt tóc đến độ nào thì ký ức vẫn là một mảng trắng xóa đến mơ hồ.

Vừa tự gõ vào đầu ép bản thân tỉnh táo, Mặc Nhiên vừa dần tiến bước vào trong đình. Xấp giấy chép phạt sau khi đưa cho Sở Vãn Ninh kiểm qua đang được đè lên bởi ấn ngọc, lất phất loạt xoạt ma sát nhau khi cơn gió trời nổi hứng thổi hơi dài.

Bàn tay ngứa ngáy không làm theo ý chỉ, buồn chán cầm lên cái ấn nhỏ, tức thì giấy trắng bị bung ra, uốn lượn rơi rớt tứ tung.

Vậy nên khi Sở Vãn Ninh mở mắt hồi thần đón ánh nắng sáng, xung quanh sớm đã là một mớ bề bộn đến xác xơ. Mà trong khi y vẫn đang hoang mang với tất cả mọi chuyện, tên đầu xỏ đã không nhanh không chậm chuồn đi chỗ nào.

HTT

Lặn hơn một tháng luôn;-; Cáo lỗi mấy nàng;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro