Chương 38: Tưởng Rằng Đã Cạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm qua mưa lớn lắm à?"

Sư Muội giật mình quay sang, bàn tay châm trà thoáng chần chừ, ánh mắt khó dò sâu thẳm: "Dạ?"

"Hoa tàn hết rồi." Y hướng mắt phượng còn vương chút sương mờ đến hồ sen đang ngào ngạt hương thơm. Cánh hoa, chiếc lá, mỗi phương mỗi nơi rơi tan tác, thê thảm đến không nỡ nhìn.

"Đêm qua bão lớn ầm ĩ một trận, may là đã chóng tạnh." Cẩn thận bưng lên chung nước còn phảng phất hơi nóng, thiếu niên ngoan ngoãn dâng cho người trước mặt.

Nhưng rót quá đầy, lúc trao tới tay đã sóng sánh rơi xuống mấy giọt.

Sư Muội vội vã nói, để ta lấy khăn cho sư tôn. Chỉ thấy Sở Vãn Ninh nhàn nhạt rút ra một chiếc khăn trắng có thêu hải đường, hạ mi cúi đầu lau nhẹ vệt trà chưa khô.

"Ta cũng có, không cần mượn của ngươi."

Tiểu đồ đệ nghe vậy chỉ cười ôn hòa, nhìn chăm chú vật trong tay y rồi nhỏ giọng khen: "Khăn này nhìn qua cũng thật đẹp, giống như là được cắt ra từ tấm lụa tốt nhất trong trấn."

Môi mỏng khẽ nhấp mấy cái không rõ ý vị, ánh mắt vị tiên tôn nọ bất giác liếc nhìn xung quanh. Ngoài ý muốn mang về hụt hẫng, ý tứ phát ra cũng có chút thất thần không vui.

"Sao tới giờ còn chưa đi nghỉ? Ngươi canh ba ngày rồi thì đổi cho Mặc Nhiên đi."

"Sư tôn cứ để ta canh thôi, A Nhiên đệ ấy có bảo sách người giao vẫn còn mấy trang chưa kịp chép." Mặt mày Sư Muội vốn thanh tú, lúc khép mắt buông hờ lại càng tuấn mỹ như tranh. Điệu bộ không để tâm nhọc lòng: "Còn có, nhờ ta nhắn với sư tôn, muộn một chốc nữa sẽ tới đổi chỗ bồi người."

Nước trà màu hổ phách trong veo thấy đáy, y ừ nhẹ một tiếng rồi nuốt vào một ngụm ấm nóng. Tâm khẽ run lên. Cứ ngỡ đã cạn, hóa ra vẫn còn. Một cõi bất an dần thắt chặt từng mạch đập trong cơ thể, thoạt như muốn đoạt đi sự sống lấp lửng của hai đời.

Khoảnh khắc Sư Muội vừa quay đi tìm chổi quét tước, vừa hay lại là thời điểm Sở Vãn Ninh nhíu mày không buông.

Bẵng cho đến khi cửa gỗ lần nữa bật mở, tâm trạng Ngọc Hành trưởng lão mới có chút nhẹ nhõm.

"Sư tôn, ta tới muộn." Mặc Nhiên vẫn biểu cảm ngây ngô, cười cười lộ răng nanh chạy đến bên chỗ sư tôn.

"Sau này việc không gấp thì không cần vội chạy như thế làm gì." Trông thấy sắc mặt trắng bệch vì thiếu khí của thiếu niên, y không mặn không nhạt nhắc nhở chó nhỏ.

Chỉ thấy nó đưa tay chùi qua loa mồ hôi trên trán, rồi đột ngột rút ra một xấp giấy dày cộm được cất gọn trong ngực.

Bên trên nét chữ tuy có hơi không vững, song, lại rõ ràng từng dòng ngay thẳng. Nhìn vào liền biết kẻ cầm bút có bao nhiêu chú tâm rèn thành.

"Viết xong rồi?"

"Viết, viết xong rồi. Sư tôn, người có thể hay không, xem, xem thử một tý?" Hơi thở nóng hầm hập phả ra, nhiệt thành tuổi niên thiếu như muốn thiêu đốt bầu thái dương rực rỡ. Mặc Nhiên cố kìm lại trái tim đang kịch liệt gõ dồn, bỗng dưng thật muốn nghe Sở Vãn Ninh nhận xét vài câu, tựa hồ đang sợ nếu không tận dụng thời gian này để cảm nhận sự tốt đẹp, rất nhanh trôi qua sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ một đời.

Mà người đối diện hắn hiện tại lại chính là thế gian tươi đẹp nhất.

Cẩu tử cũng không hiểu tại sao bản thân có những ý nghĩa lạ lẫm như vậy, mà đồng thời sâu trong tâm khảm cũng không lí giải nỗi vì sao mình lại hồi hộp như thế. Vành mắt bất giác dâng lên cảm giác nóng hổi, từ từ chuyển sang hồng hồng.

Hại cho Sở Vãn Ninh vừa kiểm xong chữ viết của hắn vừa ngước lên cũng giật mình hoảng hốt.

Y vô thức rướn người vén lên tóc mái rối loạn của tiểu đồ đệ, bối rối mắt chớp liên hồi: "Mặc Nhiên??"

Nước mắt không vì nguyên do gì từng giọt từng giọt rớt xuống nền đất, Mặc Nhiên lúc này mới hoang mang lấy tay áo bôi loạn hòng lau khô đi vết tích không mấy hào hùng kia.

Chẳng ngờ càng lau càng khóc nhiều hơn, làm cho bọn họ từ một người lúng túng biến thành hai người túng quẫn không biết làm sao.

Vừa may, lúc này Sư Muội đã trở về, mày liễu cau chặt, biểu cảm lo lắng không yên.

"A Nhiên, đệ làm sao mà khóc rồi? Phải hay không hôm qua không chịu đóng cửa phòng cẩn thận, bị nhiễm lạnh à?"

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro