Chương 40: Có Phải Đã Quên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng sau đó cứ bình bình lặng lặng nối tiếp nhau cuốn đi trong yên ả, đợi tới lúc người ngoảnh đầu trông về, mấy mùa hoa nở cũng chẳng biết đã điểm tới bao lần.

Sở Vãn Ninh thoáng đưa tay hứng lấy cánh hải đường vừa tách khỏi, ngơ ngẩn nhìn theo vẻ ngoài đã nhiều thêm vài phần rắn chắc của người kia.

Mặc Nhiên hiện tại cũng chẳng phải là tên nhóc vừa được mang về.

Đầu tóc bông xù ngày đó bây giờ luôn được cột cao. Đường mày đuôi mắt đều là vương lên tầng tầng anh khí, lại xen lẫn đôi ba nét hãy còn ương bướng của khi thiếu thời. Ánh mặt trời trên cao như cũ gay gắt chiếu xuống bờ vai rộng, thế mà chẳng ngờ không những không làm người chói chang, bù lại phủ lên dáng đứng thẳng tắp nọ càng tăng thêm nhiều phần hút mắt.

Tiếc rằng kẻ đương cùng hắn sánh vai cười cười nói nói kia không phải là y.

Trở về một khắc trước đó, Sở Vãn Ninh tại nơi này vừa hay bắt gặp Mặc Nhiên cùng Sư Muội đang rất chăm chú ghé sát đầu vào nhau thảo luận chút vấn đề. Răng nanh nhỏ theo cái nhoẻn miệng không ngần ngại liền lộ ra, khiến cả gương mặt hắn bất chợt sáng bừng ấm áp. Mà người bên cạnh cũng không hề bị yếu thế, mắt hạnh cong cong tựa trăng khuyết, đôi môi hồng hồng nhu thuận mỉm cười hiền hòa.

Khung cảnh vô tình bị bắt gặp lại trở nên hòa hợp đến lạ, vô ý khiến Bắc Đẩu Tiên Tôn cũng phải đột ngột dừng chân.

Cho đến khi bọn họ cách nhau chỉ còn chừng năm bước, tên cún con nọ mới phát giác có bóng người trước mặt mà ngẩng đầu.

"A! Sư tôn! Thật trùng hợp quá, gặp được người ở đây!"

Sở Vãn Ninh chỉ tần ngần đứng đó, lát sau mới đáp lại, đầu khẽ gật gù: "Ừm."

Rồi chẳng biết nghĩ nghĩ gì, tiếp tục bổ sung.

"Các ngươi là định đi đâu?"

"Chúng ta tính đi bắt thêm vài con bọ về chơi, Sư Muội đột nhiên nói có nhã hứng muốn thử nuôi tụi nó một lần!" Mặc Nhiên cao hứng bèn nhanh nhảu nói, đáy mắt bất giác dâng lên chan chứa dịu dàng liếc sang thiếu niên mi thanh mục tú kia, hơi ngượng ngùng mà theo thói quen gãi đầu xoa tai.

Không chú ý môi mỏng Sở Vãn Ninh phía đối diện khẽ mấp máy vài lời không nghe rõ.

Lại chờ thêm một khoảng vắng lặng, Sư Muội liền ôn thanh cất tiếng muốn ngỏ lời: "Sư tôn? Nếu người hiện tại không bận việc gì, hay là cùng chúng ta đi một chút?"

Nháy mắt đã thấy Mặc Nhiên gật đầu lia lịa, dường như rất tán đồng với ý kiến của tiểu sư huynh. Cặp mắt chó nhỏ hấp háy vài ba mảnh sáng lấp lánh, khiến tâm y rục rịch khó kiềm.

Nhưng mà...

"Ta không đi."

Nuốt xuống cơn nghèn nghẹn ở cuống họng, giọng Sở Vãn Ninh nhẹ run rẩy khó dò. Quan sát một hồi mọi việc ở trước mặt, biểu tình của y giống như có xuất hiện vô số vết nứt. Mà rạn vỡ này kỳ thực vốn rất quen, là bắt đầu từ khuôn mặt băng lãnh vô cảm, dần dà lại đứt vụn vào sâu tới tận tim gan.

Rồi điểm cuối, có lẽ sẽ là đầu mày ngọn tóc, sẽ nát tan đến cùng cực rồi tức khắc hóa thành bụi tro mờ mịt cùng gió cát thổi bay đi.

Nguyên do cũng chính bởi vì y lại một lần nữa được chứng kiến ánh nhìn nhu tình của thiếu niên ngày ấy. Ban đầu nhạt nhòa ít ỏi, nhưng đến một khoảnh khắc mơ hồ nào đó, lại đong đầy cả khoảng vô ngần.

Vãn Dạ Ngọc Hành thân vận bạch y như mai như ngọc, lá cây xào xạt quấn quít bên vạt áo, cánh nhụy hải đường vấn vương làn tóc mai.

Trong mắt thế nhân, là tuyệt phối.

Trong tâm Sở Vãn Ninh, là tức cười.

Qua một hồi bái biệt, y cùng hai tiểu đồ đệ đã không nhanh không chậm quay lưng với nhau.

Khoảng cách giữa đôi bên ngày càng trống rỗng, một động một tĩnh, một náo một bình. Trông từ xa xăm đổ lại, cơ hồ tựa bức tranh họa nên hai thế cục mà đến cuối cũng không chút liên quan.

Vì cả Sở Vãn Ninh lẫn Mặc Nhiên hay là Sư Muội khi ấy, một khắc cũng chẳng ngoái đầu nhìn về đằng sau.

Ngàn vạn tư vị hỗn tạp, thật ra cũng chẳng ai biết được nỗi niềm của ai.

Là tim đầy sứt mẻ, là tim đang rỉ máu, hay là tim đã khô cằn.

Đợi đến khi bên tai, gió đã ngừng thổi, cỏ đã thôi lay, trầm khàn vang lên giữa khoảng không chỉ có một câu tự vấn.

"Có phải hay không ngươi lại quên rồi?"

Quên rằng ngươi đã nói hôm nay muốn cùng vi sư hạ sơn thăm thú một chút, quên rằng chính là ngươi đã bảo ta nhanh nhanh chuẩn bị cho kịp thời khởi hành...

Mắt phượng sơ suất lộ ra tia không đành hiếm thấy, thật may ở tại nơi này cũng chỉ còn có một mình y đứng giữa thiên địa bao la.

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro