Chương 35: Đến Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Muội ngồi một bên dùng khăn tay nhỏ, thập phần cẩn trọng lau đi mấy giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán Sở Vãn Ninh, ánh mắt vẫn không rời đăm đăm dán vào mi mày như họa của người đối diện.

Bắc Đẩu Tiên Tôn Vãn Dạ Ngọc Hành cứ cách bảy năm lại đóng cửa bế quan. Một tuần mười ngày linh lực suy kiệt, mỗi ngày chỉ có một canh giờ khôi phục thần thức để uống chút nước cùng ăn ít điểm tâm. Trong khoảng thời gian này, tu vi y yếu ớt, tựa hồ là phàm nhân. Vì để tránh bất trắc, cả ba đồ đệ của Sở Vãn Ninh đều được phân công chăm sóc sư tôn.

Hôm nay là ngày cuối cùng Sư Muội nhận nhiệm vụ.

Hắn chốc chốc lại thở dài.

"Sư tôn, Vãn Ninh, trong lúc bế quan, không thể bị quấy rầy, càng không thể bị thương..."

"Nhưng người thử nói xem, đóa hoa này của ta chính là trồng ở tim đó, nếu không làm người nhỏ máu, làm sao có thể nuôi được nữa đây?" Nói rồi nâng bàn tay trắng nõn vén lên mái tóc đen dày, vài sợi vì vương mồ hôi lạnh vẫn áp sát trên da thịt y. Hàng mi rậm che khuất đi biểu tình dưới mắt hạnh, Sư Muội vuốt nhẹ đôi má gầy, trong giọng nói thế mà nghe ra ẩn ẩn vui mừng. "Bất quá, đã có tên chó con kia chịu thay cho người, người sẽ không phải chịu đau nữa. Quá tốt rồi đúng không?"

Sở tiên tôn như cũ mím chặt môi mỏng, hắn biết người nọ có dùng Mẫn Âm chú, dù sao cũng sẽ không nghe được mấy lời vừa rồi. Lẳng lặng đem vạt áo trắng kia chỉnh lại ngay ngay thẳng thẳng, Sư Muội chống người đứng dậy hướng mắt ra xa.

Bên ngoài đình mưa rơi lất phất, mái ngói dẫn đường cho dòng nước chảy siết tìm nơi thoát ra. Thật không may tới cuối hóa ra là lối cụt, cả thảy đều rơi xuống đất vỡ tan.

Thế mà có người lại không hay...

Một vài tiếng sấm rạch ngang nền trời xám xịt, có cơn gió lộng từ đâu cuốn vào. Đều là sắc lạnh đến buốt giá tâm can.

Kết giới kim sắc cường hãn bao bọc nhà Thủy Tạ thấp thoáng dao động, Sư Muội liền chẹp miệng khởi động cổ tay. Đóa hoa ngân sắc theo lệnh mềm mại xuất hiện, ngón tay trắng nõn nhè nhẹ vân vê. Nhanh nhẹn thực hiện vài lần động tác giả, hắn cười khẽ, quả nhiên con thú con đã xổng chuồng.

Mờ mịt, kinh ngạc, sợ hãi, phẫn nộ, thất vọng ập đến. Thời điểm Mặc Nhiên vừa bước vào cửa và trông thấy sát ý lóe lên trong đôi mắt của người kia, hắn đã vội vàng chạy đến giật đi lưỡi dao sáng loáng.

"Huynh làm cái gì thế hả?!" Giống một con dã thú, hắn hốt hoảng gầm lên.

Thân hình thiếu niên yếu ớt đưa tới chắn trước mặt Sở Vãn Ninh, hơi thở vì gấp gáp hổn hển dốc ra không theo quy luật, thoạt nhìn trông vô cùng thảm hại. Bỗng nhớ lại lần đầu Sư Muội nhìn thấy Mặc Nhiên cũng là một thân lôi thôi, nhếch nhác, bẩn hề hề.

Gió đêm thổi loạn tóc, cát bụi bay đầy trời.

"Huynh đứng gần chỗ sư tôn bế quan làm gì?!"

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro