Chương 34: Lão Tử Điên Mất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Muội đang cảm thấy sự tình đang ngày càng đi xa tầm kiểm soát.

Theo như lời của tên Hoa tông sư nào đó, đáng lí ra hôm nay khi mở mắt ra đập vào mặt hắn phải là tin nhị công tử Tử Sinh Đỉnh bị Vãn Dạ Ngọc Hành phạt đánh, đang còn nằm thoi thóp ở trên giường bệnh mới đúng.

Thế nhưng ai đó tốt bụng làm ơn hãy cho hắn biết vì sao hiện tại tên Mặc Vi Vũ đó vẫn còn nhởn nhơ ở phòng ăn được không???

Nhìn đi, nhìn đi, trọng thương ở chỗ nào?? Thoi thóp chỗ nào?? Con chó con đó còn nhảy chân sáo đến là vui nữa kìa!

"Cmn Hoa tông sư, lão tử tin ngươi quả thật là sai lầm mà!" Sư Minh Tịnh, bạch nguyệt quang của hầu hết các môn sinh nở nụ cười dịu dàng, gân trán giần giật âm thầm rủa chết cái tên đểu cáng kia.

"A Nhiên!" Nhưng ngoài mặt thì vẫn phải tỏ ra thân thiện cái đã.

"Sư huynh!" Mặc Nhiên đang lấy thêm điểm tâm thì nghe thấy có người gọi, nở nụ cười vội vàng quay sang.

"Hôm nay đến dùng bữa muộn vậy? Có việc gì à?" Thiếu niên nhẹ nhàng đi tới, ôn ôn thanh thanh cất lời hỏi người không xa. "A, mắt đệ làm sao vậy? Sưng hết cả rồi kìa."

Mặc Nhiên chỉ thản nhiên lắc lắc cái đầu nhỏ, cùng với Sư Muội vai sóng vai đi tìm chỗ đặt mông ngồi xuống.

"Không sao không sao, chỉ là hôm qua ta vừa gây lỗi với sư tôn, nên người phạt ta thôi." Nói rồi cúi đầu gắp một đũa mỳ to thật to cho vào miệng.

Sư Muội giả vờ quan tâm: "Người phạt có nặng lắm không? Có bị thương chỗ nào không?"

"Hửm? Không có bị thương, sư huynh không cần lo lắng, sư tôn chỉ phạt đệ chép mấy lần Ngũ Kinh thôi, hôm qua thức đêm đã xong hết ba bản rồi. Bây giờ ta chỉ còn hai lần nữa là xong." Miệng thổi phù phù mấy hơi cho bớt nóng, Mặc Nhiên một cái cũng chẳng thèm ngước lên nhìn đối phương. Cả bộ dạng gấp gáp chỉ muốn ăn thật nhanh để trở về hoàn thành hình phạt, có nhìn thế nào cũng không ra tên chó con này đang buồn bã hay là uất hận.

Khó rồi đây, Sư Muội nghĩ thầm, nếu như Mặc Nhiên hiện tại không bị đánh cho liệt giường, Sở Vãn Ninh cũng sẽ không nảy sinh áy náy mà làm hoành thánh. Kế hoạch được vạch sẵn ban đầu cũng đi tong mất.

Rõ ràng mọi chuyện ban đầu vẫn đang đi đúng hướng kia mà? Sư tôn ơi là sư tôn, người muốn thay đổi hình phạt có thể nào báo trước cho ta một tiếng được không??? Người nói xem bây giờ ta nên làm sao với cái tên cẩu tử này đây!!!

Gương mặt thanh tú đối diện bỗng chốc trở nên khó coi, Mặc Nhiên nâng bát húp hết sạch nước mỳ trong vắt, thì thầm hỏi nhỏ.

"Sư huynh? Sao sắc mặt huynh khó coi thế? Bộ thức ăn có gì không ổn hả?"

"À không, không có gì đâu, chỉ là ánh sáng chói vào ta mắt hơi mạnh, khó chịu ấy mà." Thu lại biểu cảm thất thố, thiếu niên ôn nhu mỉm cười, mi mắt cong cong. "Thức ăn rất ngon, ta vẫn đang ăn mà, ha ha."

"Ò, vậy huynh ăn vui vẻ há." Mặc Nhiên đột nhiên lạch cạch đẩy ghế gỗ đứng lên.

"Hả?"

"Đã đến giờ ta phải chép phạt rồi, đành để sư huynh một mình tận hưởng vậy." Nhị thiếu chủ nào đó vội vã ôm lấy mâm thức ăn, đơn giản quẳng lại một câu không mặn không nhạt rồi nhanh chóng phủi mông chạy mất. Một chút cũng không hề đoái hoài tới biểu tình như đạp phải phân chó của sư huynh.

Sư Muội khóe miệng như đóng băng, chiếc bánh ngọt trong tay bị lực đạo không nhỏ nghiền cho nát bấy.

Mặc Vi Vũ! Tốt nhất ngươi đừng để lão tử điên lên!

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro