Chương 36: Bảo Hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen lại kéo đến vần vũ, Sư Muội thản nhiên để lộ ra nét mặt tựa quỷ Tu La.

"Làm gì? Ta đơn thuần chỉ là muốn chăm sóc người một chút."

"Nói dối!" Mặc Nhiên vừa hãi vừa giận gào lên, sau đó dần nhớ lại cảnh tượng mình vừa trông thấy, hắn suy sụp mà hướng người kia lầm bầm. "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?"

Sư Muội nhoẻn miệng một cái: "A Nhiên thật đáng yêu, ta đương nhiên là Sư Minh Tịnh sư huynh của đệ rồi. Bằng không còn có thể là ai chứ?"

"Không phải..."

"Đến tột cùng ngươi là muốn làm gì? Sư huynh... ngươi định làm gì sư tôn?"

Thân người Mặc Nhiên bất tri bất giác run rẩy, đôi đồng tử đen láy giống như chiếc đinh đóng vào gỗ cây, chăm chăm ghìm chặt vào thanh y thiếu niên đương mỉm cười đứng thẳng không xa. Nước mưa từ bên ngoài hắt vào trong đình, thấm ướt một mảng lớn y phục giáp bạc.

Mơ mơ hồ hồ.

Sư Muội buông rèm mi cong ngắm con chó nhỏ đang nỗ lực che chở cho Sở Vãn Ninh, rõ ràng hắn chỉ là một tên đệ tử mới nhập môn, nhỏ bé như vậy, lại không biết tự lượng sức mình.

Hệt như trò đùa sứt mẻ.

Đóa hoa đen tựa rắn độc cuốn quanh ngón trỏ mảnh khảnh, Sư Muội chậm rãi ghé người xuống, khẽ đặt đến bên mũi ngửi nhẹ hương thơm.

Hoa tươi mỹ nhân, tỏa ra tứ phía là phong tình vạn chủng.

Thế nhưng Mặc Nhiên hiện tại còn đâu tâm trí mà tận hưởng cảnh đẹp? Thiếu niên giờ đây chỉ thấy từng cơn ớn lạnh đang lũ lượt bò lên trên người, sắc mặt ngày một tái đi.

"Kỳ thực giải thích cho đệ cũng vô dụng, ta chỉ cần một chú, A Nhiên rất nhanh sẽ quên đi mọi ký ức trong đêm nay." Y dịu dàng nói, thoáng qua trông càng giống thuyết thư. Giọt nước đen đặc từ cánh hoa tiết ra điểm lên làn da mịn, sóng sánh trong khoảnh khắc rồi trượt dần xuống ống tay. "Có điều nể tình đồng môn, cũng không phải không thể kể người nghe."

Đây là mầm hoa Bát Khổ Trường Hận mà mẫu thân y đích thân nuôi trồng, cũng là thành quả mà y cực cực khổ khổ vất vả nuôi lớn. Nếu như nó bị quên lãng rồi một ngày biến mất khỏi hậu thế, Sư Muội quả thật cảm thấy không thú vị chút nào.

"Bát Khổ... Trường Hận?" Mặc Nhiên đầu óc đôi khi ngờ nghệch, suy nghĩ có lúc không thông.

"A Nhiên biết không, sống trên đời có bát khổ, chết đi rồi sẽ mang theo trường hận. Đóa hoa này do Ma tộc để lại, người phàm nhân giới khó mà nuôi được trưởng thành."

Còn chưa để người hết kinh hãi, giọng nói ôn nhã lại tiếp tục phần lời dở dang: "Loài hoa này ấy à, khi còn bé phải uống máu người, lớn rồi thì sống nhờ tim người. Lấy ôn nhu cùng lương thiện mà hấp thụ, rồi dần dà biến chúng thành hiểm ác cùng hận thù."

Giật mình lùi lại một bước, Mặc Nhiên đầy phòng bị lướt theo động tác vuốt ve cánh hoa của người kia, thấp thỏm nuốt xuống một ngụm nước bọt.

"Trần thế này dù có là người tốt đến đâu, chỉ cần hiện lên một tia bất mãn, phàm đều có thể bị Bát Khổ Trường Hận bắt lấy làm thành chốn sinh sôi nảy nở. Sau đó trôi qua một khoảng thời gian, thậm chí nó còn có thể khiến vật chủ trở thành một đại ma đầu giết người không gớm tay."

Tròng mắt hạnh lóe lên tia ngoan độc, âm u như giống loài bò sát máu lạnh tột cùng.

Da đầu tiểu sư đệ nghe xong liền tê dại một trận râm ran, hắn lớn tiếng chất vấn y ý định trong lòng chẳng lẽ thật sự muốn hãm hại sư tôn hay sao? Câu hỏi này tuy mang theo nghi hoặc nhưng lại đầy ngây ngô, giống như người sắp chết đuối mong muốn nắm được cái cọc gỗ giữ lại.

Chọc cho Sư Muội tức cười mà rằng.

"Hà cớ gì đệ phải kinh ngạc như vậy? Đệ xem sư tôn người là thiên hạ đệ nhất đại tông sư, nếu biến thành ma đầu, sức mạnh sẽ còn tăng đến mức nào đây?"

"Thật là điên rồi, ngươi phải hay không điên rồi? Người là sư tôn của ta, là sư tôn của ngươi, là sư tôn của chúng ta kia mà... Vì sao có thể nhẫn tâm như vậy?!"

Tựa hồ rất hứng thú với thái độ của tên nhóc đối diện, bộ dáng Sư Muội thư thả giống như giữa hai người bọn họ chỉ đang trò chuyện phiếm sau giờ ăn trưa. Vành mắt đẹp cong cong như trăng khuyết.

"Ồ, thế sư đệ nói xem vì sao ta không thể làm vậy với người?"

Vì sao?

Còn bởi vì sao?

Người tốt như vậy, trên bàn lớn trong thư phòng nếu như không phải là bản vẽ cơ giáp thì cũng là vũ khí đang hồi ghép dở. Tất cả đều không phải vì bản thân mà là do lo lắng cho tánh mạng của dân nghèo nơi Hạ Tu.

Tính người thuần triệt lại sạch sẽ, tuy đôi khi bất cận nhân tình nhưng mỗi lần dạy học đều là ôn nhu hòa hoãn tự mình cầm lấy tay đệ tử, cẩn thận giúp bọn hắn rèn thành từng nét nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh. Bài học dù cho khó hiểu đến đâu, người cũng sẽ không oán than nửa lời mà cùng ngươi giảng lại.

Sư tôn sẽ bồi ngươi luyện võ, từ sáng sớm sương mù chưa tan đến nửa đêm trăng lên quá ngọn.

Sẽ là người nguyện ý thu nhận, cho ngươi một cái danh phận công minh là đệ tử Ngọc Hành. Cũng sẽ vì ngươi mà quan tâm chăm sóc.

Hãy còn, còn nhiều lắm, nhưng Sư Muội huynh thật sự là chẳng nhìn thấy hay sao? Là cõi lòng vô tâm hay cố ý vô tình bỏ qua những khoảng thời điểm chân tâm rung động đó?

Mặc Nhiên muốn kể rất nhiều thứ, lại gấp đến độ ngôn từ lộn xộn, nôn nóng thốt lên.

"Ngươi không thể, tâm tính y tốt như vậy, nếu như bị ép đi giết kẻ khác. Y sẽ khổ sở..."

Bắt ép một người thiện lương giết chết người khác là một việc phi thường thống khổ. Sự từng trải qua ở nơi Túy Ngọc Lâu kia vĩnh viễn là hồi ức đau đớn nhất của Mặc Nhiên.

Lâu nay hắn vùi vào trong lòng trận lửa lớn năm ấy, cố ép xuống từng khoảnh khắc buốt lạnh tê lòng.

Tưởng rằng đã giấu nhẹm đi được thương tích, hóa ra lại là khắc cốt ghi tâm.

Cũng bởi đã một lần trải qua cảm xúc ấy, nên hiện tại hắn không mong chính người hắn đặt trong lòng phải nhận về đồng dạng giày vò.

Vì Sở Vãn Ninh là trân bảo trong tim hắn, nên hắn càng phải cố giữ gìn.

Sư Muội thoáng chút rơi vào trầm ngâm.

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro