Chương 30: Hoa Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư tôn..."

Mặc Nhiên nghe Sở Vãn Ninh nói xong đã ngơ ngác, chẳng hiểu vì sao hắn lại cảm thấy lời này không hề qua loa, trong lòng có chút xúc động. Sở tông sư sau khi trả lời tiểu đồ đệ xong cũng nhận thấy bầu không khí dần trở nên quái dị, đúng lúc từ xa Tiết Mông đang cao hứng vẫy tay ra hiệu, kế bên là Sư Muội đang chỉnh lại phục trang. Y nhanh chóng đánh chủ đề đi một vòng xa tít tắp.

"Ừm, đi thôi, ta thấy đám Tiết Mông rồi."

"Vâ-Vâng, sư tôn." Hắn mấp máy môi trả lời, vừa theo sát vạt áo trắng của Sở Vãn Ninh. Bên tai vang lại vài tiếng đinh đang của chuông nhỏ, khóe miệng thiếu niên câu lên hồn nhiên.

Giữa chốn đông đúc đầy bụi trần, ngẩng đầu trước mặt là thần tiên.

Chẳng qua bao lâu hai người bọn họ đã xuyên qua phố người đông đúc, đứng đối diện với sông lớn chảy xuôi. Sư Muội vui vẻ cười.

"Đồ đệ còn sợ rằng sư tôn không đến, thật may quá."

"Ừ, thỉnh thoảng xuống trấn cũng không phải không tốt." Ánh mắt Sở Vãn Ninh va vào con thuyền đính đầy hoa đang được buộc dây phía trước, đầu mày giật giật. "Quả thật không còn thuyền khác sao?"

Ở đây đều là nam nhân thế mà lại phải chen chúc trên chiếc thuyền đầy hoa thế này à??

"..." Ta sẽ không nói đây là con thuyền được ta tỉ mỉ chọn vì người đâu sư tôn. Sư Muội cố nặng ra một nụ cười thật hoàn mỹ. "Quả thật là không còn, vừa nãy ta đến thuê có chút trễ, suýt nữa là hết thuyền rồi."

"Ừm, đây là chiếc cuối. Mong sư tôn không chê." Còn nhẹ giọng bổ sung thêm.

Ông chủ đang ngồi buồn bực vì khách nhân không ghé thăm phía sau, bực bội nốc cạn chung trà. "Ầy, còn ba, bốn, năm chiếc nữa. Lão thiên ngài mau phù hộ ta đi!"

Bên này bốn sư đồ Sở Vãn Ninh đã an vị trên thuyền, trên bàn gỗ bày đầy thức ăn ban nãy Tiết Mông tiện đường vung bạc đem về. Dây buộc được gỡ ra, thuyền hoa theo dòng chảy trôi ra vùng rộng lớn.

Lấp lánh trên trời là ngàn vạn tinh tú, ánh trăng tròn sáng tỏ bốn phương, mặt sông chốc chốc rung động, loang ra thành từng hồi sóng nước. Dọc hai bên bờ nhộn nhịp có tiếng hát hí khàn khàn, giống như mua vui giải sầu cho khách nhân dừng bước, xen lẫn khúc nâng hạ vang lên tiếng gảy đàn réo rắt.

Thế mà lại thấy vui tai.

Mân mê sợi lụa đỏ quấn quanh bầu rượu, Sở Vãn Ninh cụp xuống mi mắt nhấp vào một ngụm, làm dịu đi vị ngọt nơi đầu lưỡi sau điểm tâm. Đám Tiết Mông bên trong vẫn còn đang tranh cãi gì đó vô cùng hăng say, thậm chí y còn nghe được có đứa la đến lạc cả giọng.

Vãn Dạ Ngọc Hành tự nhủ chỉ hôm nay thôi, để chúng vui vẻ một lúc vậy.

Lúc này mạn thuyền va phải thứ gì đó, "xoạch" một tiếng rồi lặng đi. Mặc Nhiên ngồi gần nhất, tò mò ngó xuống nhìn thử.

Hóa ra là hoa đăng!

Hắn cẩn thận dốc nước ra khỏi đóa hoa giấy, cứu lấy ngọn lửa le lói nơi tiêm hoa, đoạn đẩy nhẹ nó về hướng khác. Một màn như vậy toàn bộ đều rơi vào mắt phượng ai đó.

Khẽ nở nụ cười hiếm hoi, cũng chẳng hay biết hiện tại có bao nhiêu phong tình, Sở Vãn Ninh khẽ hỏi. "Các ngươi có biết thả hoa đăng không?"

Còn chưa để ba đồ đệ hết ngẩn ngơ, y thật sự cười rộ lên, quấn quít còn có hương Lê Hoa Bạch thanh dịu.

"Đến, vi sư chỉ các ngươi."

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro