Chương 29: Tuyệt Không Giấu Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc còn cách trấn trước mặt không được bao xa, bỗng Tiết Mông la lên một tiếng, tức thì cậu vội vã thò tay vào mò mẫm trong túi Càn Khôn, biểu cảm vô cùng thiếu kiên nhẫn.

"A, sư tôn người chờ đồ nhi một chút đã!"

"Đâu rồi? Rõ ràng đã để vào m- Có rồi!"

Xuất hiện trước mặt Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên là một chiếc mặt nạ bạc có điểm hoa văn vô cùng tinh xảo, được phượng hoàng nhi lấy ra từ đống đồ lộn xộn của mình. Tiết Mông hào hứng đặt nó vào tay y, không ngừng thúc giục.

"Sư tôn sư tôn, này là vật đồ nhi vừa đặt làm đó. Người chốc nữa nhớ mang nó, mấy cô nương kia hẳn còn chưa có quên người đâu."

"..." Suýt nữa y đã quên mất chuyện này rồi.

Mặc Nhiên nãy giờ yên tĩnh đứng một bên nghe chuyện, mắt hết nhìn Tiết Mông còn đang xoắn xuýt xung quanh, lại nhìn chằm chằm đến Sở Vãn Ninh thoáng có nét bức bối, tay nhỏ khẽ bấu lấy vạt áo.

Vì cớ gì hắn lại không hiểu chuyện bọn họ đang nói vậy?

Sau một hồi do dự cuối cùng chiếc mặt nạ bắt mắt kia cũng đã yên vị trên mặt của Sở Vãn Ninh. Ngón tay điều chỉnh dây buộc, y nhẩm tính thời gian chốc lát rất nhanh liền dắt theo hai đệ tử hướng về nơi náo nhiệt phía trước.

Y chưa từng để ai phải chờ đợi cả.

Vừa đặt chân vào trong trấn, cả ba người đã có chút choáng ngợp với bầu không khí huyên náo xung quanh. Đèn lồng đỏ được treo lên khắp nơi, thắp lên ánh sáng soi rọi một vùng. Các quầy hàng đang không ngừng mời gọi khách nhân dừng bước, nếu không phải là một tiếng "Mỹ nhân" cũng là hai tiếng "Công tử". Có vài hài tử nghịch ngợm chạy len lỏi giữa dòng người đông đúc, mặc cho sau tai vang lên tiếng trách móc bất lực của mẫu thân, vừa cầm trên tay que hồ lô căng bóng, vừa ngoái đầu trêu đùa huynh đệ chạy sau.

Ánh mắt Sở Vãn Ninh không nhịn được dõi theo lâu chút.

Hiện tại chỉ còn mỗi Mặc Nhiên và y đứng dưới tán ngô đồng gần bến sông. Tiểu thiếu chủ nào đó đã xung phong đi tìm con thuyền Sư Muội thuê rồi. Không có cái miệng ồn ào của cậu, bất giác không khí lại trầm xuống có chút ngượng ngùng. Mặc Nhiên còn đang thơ thẫn nhìn mấy sợi lụa đỏ được người tỉ mỉ buộc lên cành cây, Sở Vãn Ninh đã lên tiếng trước.

"Ban nãy dường như ngươi không được vui lắm. Thế nào? Đi với ta khó chịu lắm sao?"

Vừa nói xong đã muốn đập đầu vào cây cho ngất đi, vốn chỉ là câu hỏi thăm bình thường được không?? Vì sao qua miệng Sở Vãn Ninh y đều là lời khó nghe vậy?!

"..." Chú chó nhỏ thoáng ngơ ngác, hắn còn tưởng sư tôn không thích mình nên mới không chịu nói chuyện. Tâm tình bỗng vui vẻ hẳn ra, Mặc Nhiên vội lắc đầu nguầy nguậy, thắc mắc nhả ra câu hỏi mình băn khoăn đã lâu. "Không phải sư tôn. Chỉ là, ừm, tại sao người lại phải che mặt vậy? Ta, ta ban nãy nghe Tiết sư đệ nói chẳng hiểu gì cả..."

Cái đầu xù trước mặt ngẩng lên, lộ ra đôi mắt đen lấp lánh, biểu cảm thế mà lại là có chút tủi thân. Sở Vãn Ninh nghe hắn hỏi về chuyện đó, vành tai đột nhiên đỏ bừng, cũng may là đã được tóc cùng bóng tối che khuất. Y một bên ngại ngùng vỗ vỗ đầu tiểu đồ đệ, một bên giả bình tĩnh vờ quay đi nơi khác, ngữ khí êm ái đến lạ lùng.

"Chuyện đó cũng không quan trọng mấy, chỉ là sợ có người nhận lầm vi sư thôi."

"Tuyệt không có gì giấu ngươi, có hiểu chưa?"

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro