Chương 28: Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm sương giăng kín núi, ngoài cái lạnh băng băng của gió trời như muốn khảm sâu vào trong da thịt, thị giác cũng chỉ miễn cưỡng nhìn được mờ mờ năm ngón tay.

Tiết Mông cùng Mặc Nhiên ngồi trên tảng đá nhỏ trước bậc thềm, mỗi người một bên mà ánh mắt chờ mong dán chặt ở góc khuất xa xa, một chốc rồi một chốc giống như thay phiên thở ra vài ngụm khói trắng.

Trên đỉnh đầu bọn hắn là một tán hải đường Tây phủ, những nụ hoa vẫn còn xanh mướt, từng đợt hương dịu nhẹ cứ quanh quẩn nơi đầu chóp mũi thiếu niên. Tiết Mông ngồi một lát liền không nhịn được lo lắng, muốn bắt chuyện với Mặc Nhiên kế bên để phá vỡ bầu không khí nhưng lại không biết mở lời.

Khóe miệng đã nhếch lên hạ xuống không biết bao nhiêu lần, cuối cùng phượng hoàng nhi cũng hạ quyết tâm, cậu khó khăn ho khan mấy cái để lấy giọng.

"Khụ, ờm, khụ khụ, cái đ- Khụ khụ khụ..."

Chẳng ngờ tới cơn ho này có bắt đầu lại không có kết thúc. Tiết Mông ho như không có nửa điểm ngừng, khóe mi tràn nước mắt, cả người nghiêng ngã tựa hồ muốn ngã khỏi chỗ ngồi. Mặc Nhiên vốn im lặng từ đầu đến cuối thấy tình cảnh này lại tay chân quơ quào như cũ, hẳn là đang rất bối rối không biết phải làm sao.

"Sư, sư đệ, ngươi có làm sao không? Để ta đi tìm bá mẫu cho đệ!"

Vội giơ tay giữ lại tên chó con kia, tiếng ho của Tiết Mông dần ngừng lại. Cậu vuốt vuốt cổ họng một lát rồi bảo không cần.

"Đừng, không cần phải làm phiền nương ta nghỉ ngơi. Chắc chỉ là cổ bị lạnh thôi." Nói xong lại xoay người trở về hướng ban đầu, tiếp tục chờ đợi. "Sư tôn chẳng biết có đồng ý hay không..."

Vừa lúc Tiết Mông định than thở thêm đôi ba câu, một mảnh bạch y đã thấp thoáng ở phía xa. Sở Vãn Ninh đi lòng vòng hết nửa ngày cuối cùng cũng xuất hiện, hai vị đệ tử vừa nhác thấy sư tôn đã vội vàng nhổm dậy, như bay chạy tới. Trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc cùng vui mừng.

Tiết Mông gấp đến độ vấp đá, suýt chút nữa đã nhào vào y, cậu hào hứng la lên: "A! Sư tôn, cuối cùng người cũng tới rồi, ta còn tưởng cha không thuyết phục được người..."

"Ừm, cẩn thận dưới chân một chút." Sở Vãn Ninh sau khi đáp lời bỗng cảm thấy vẫn còn khá xa cách như mọi ngày, nghĩ nghĩ một lúc lại bảo. "Vi sư đến muộn."

"Ách, đệ tử không sao. Sư tôn, người thật ra đến rất đúng lúc, bây giờ chúng ta xuống núi vừa hay là thời điểm náo nhiệt nhất đó!"

Nghe phượng hoàng nhi ríu rít bên tai, Sở Vãn Ninh gật gù, trong lòng lén thở ra một hơi. Thật may là bọn hắn không phát hiện. Có trời mới biết Ngọc Hành trưởng lão đã phải phân vân đứng nép trong góc khuất đó bao lâu, nếu không phải do tiếng ho của Tiết Mông đánh động, có lẽ y cũng sẽ chẳng dám nhấc chân lộ mặt.

Y nhẹ nhàng cúi đầu lướt qua gương mặt hai tên đệ tử của mình, ánh mắt chợt dừng trên người Mặc Nhiên, bất giác hỏi.

"Vậy còn Minh Tịnh đâu? Không phải các ngươi muốn cùng đi sao?"

"Nhị sư huynh nói huynh ấy xuống trấn trước để chọn thuyền, hẹn mọi người gặp nhau tại đó." Mặc Nhiên đứng cạnh chậm rãi nói, ánh mắt vẫn luôn hướng về Sở Vãn Ninh, dù là trong đêm đen vẫn lấp lánh ngàn vạn tinh tú. Hắn khẽ giật ống tay áo của y, chất giọng còn pha chút trẻ con như nũng nịu. "Sư tôn, trên núi lạnh, chúng ta đi thôi."

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro